Huyền Đại nâng đầu nho nhỏ lên, bất mãn lẩm bẩm, "Nãi nãi (bà nội),
mẫu thân nàng không phải hồ ly tinh!"
"Ngươi cũng không phải là đồ tốt!" Tử y hung hăng vỗ vào trên đầu
Huyền Đại, Huyền Đại chu miệng, tay vẫn như cũ không ngừng đấm chân
giúp Tử Y.
Bên ngoài là âm thanh của thái giám vang lên, "Thái tử điện hạ, Bắc
Phương có quân tình đưa đến!"
"Lấy hiếu là trời, thái tử điện hạ đang tận hiếu, tất cả các ngươi cút đến
Ngự Thư Phòng chờ đi!" Giọng nói của Huyền Đại vang lên, len lén nhìn
sắc mặt của Tử Y, phát hiện sắc mặt của nàng hơi bớt giận, càng thêm to
gan làm nũng ở bên người nàng, "Nãi nãi, người ôm ta một cái, ôm ta một
cái đi!"
Tử Y lạnh lùng liếc hắn một cái, "Cũng đã là hài tử tám tuổi, ôm cái gì
mà ôm? Tránh ra!"
Huyền Đại cúi đầu, trên gương mặt nho nhỏ lóe ra một nụ cười giảo
hoạt, không tệ, tốt hơn so với lần trước, lần đầu tiên là trực tiếp ném hắn ra
ngoài, lần thứ hai là khiến thái giám đuổi hắn ra, lần thứ ba là mắng hắn cút
ngay, lần này là nói hắn tránh ra.
Hắn lắc cánh tay của Tử Y, "Nãi nãi, không cần hút cái này nữa, thân thể
của người xấu đi, ta rất đau lòng."
Tử Y hung hăng nhéo gò má của Huyền Đại, "Càng ngày miệng lưỡi
càng trơn tru!"
Bên ngoài lại truyền đến âm thanh của thái giám, "Thái tử điện hạ,
tướng quốc đại nhân cầu kiến."