"Thái tử điện hạ đang rất bận, để hắn đi Ngự Thư Phòng chờ!" Huyền
Đại còn nhỏ tuổi, khí thế mười phần.
Tử y cười liếc Huyền Đại một cái, "Ngươi giả bộ, ngươi lại giả bộ, xem
ngươi có bao nhiêu hiếu thuận"
Huyền Đại buồn nghiêm mặt, leo lên chân của Tử Y, phe phẩy cánh tay
của nàng cầu xin thương xót, "Nãi nãi, ta giả bộ khi nào? Ta thật sự rất bận,
trong lúc cấp bách bớt chút thời gian tới tận hiếu!"
Bên ngoài lại một lần nữa truyền đến âm thanh của thái giám, "Thái tử
điện hạ, hoàng thượng hồi cung......"
Thái giám còn chưa nói hết, Phong Huyền Đại không nhịn được kêu,
"Ai cũng không gặp, để hắn đến Ngự Thư Phòng chờ đi!"
Tử y "Phốc xích" cười ra tiếng, tiếp đó cửa bị đẩy ra, Phong Mạc Thần
kéo Bạch Ly Nhược xuất hiện ở đại điện, Phong Mạc Thần âm trầm,
"Ngươi làm tiểu thái tử không tệ, ngay cả phụ hoàng cũng phải đến Ngự
Thư Phòng mà chờ!"
Phong Huyền Đại sợ hãi bò xuống từ trên người Tử Y, hô to một tiếng,
sau đó chui vào trong ngực Phong Mạc Thần, "Phụ hoàng, phụ hoàng, ta rất
nhớ người!"
Hắn vừa ôm Phong Mạc Thần, vừa muốn ôm Bạch Ly Nhược, sau đó
hôn một cái trên gương mặt Bạch Ly Nhược, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng
phấn mà đỏ bừng, Phong Mạc Thần gạt Huyền Đại hệt như bạch tuộc nằm
ở trên người mình, sau đó trấn định nói, "Đại nhi, ngươi đi bên ngoài chờ,
phụ hoàng có chuyện muốn thương lượng cùng nãi nãi."
Phong Huyền Đại lo lắng nhìn Tử Y, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên
người Bạch Ly Nhược, lo lắng nói, "Mẫu thân, người tha thứ cho nãi nãi đi,
nàng chỉ là nhất thời nghĩ không thoáng."