Bạch Ly Nhược nhìn hắn, nước mắt đã tràn ra, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt
trần nhẹ chau lại, đưa đầu ngón tay út ra, khẽ cong, "Lục cung không phi!"
Phong Mạc Thần đưa tay ngoéo tay với nàng, mỉm cười, "Lục cung
không phi!"
Ba ngày sau, Bạch Ly Nhược lo lắng ở phía dưới gác chuông đi tới đi
lui, Minh Nguyệt bình tĩnh ngồi xếp bằng ở nơi đó, nghe tiếng bước chân
của Bạch Ly Nhược, mỉm cười nói, "Còn đang lo lắng cho sư huynh? Yên
tâm đi, nội lực của sư tỷ Tuệ Thanh so với ta cao thâm hơn nhiều, chỉ cần
nàng ra tay, tình cổ của sư huynh coi như không có cách nào giải, về sau
cũng sẽ không thể tái phát."
"Ngay cả chúng ta sớm chiều chung đụng, mỗi ngày, cũng sẽ không phát
tác?" Bạch Ly Nhược khom lưng nhìn Minh Nguyệt.
"Không sai, nhưng nàng cách ta hơi gần, ta liền không dám bảo đảm,
cơn ghen của sư huynh có thể phát tác hay không!" Minh Nguyệt mỉm cười.
Bạch Ly Nhược quay đầu lại, Phong Mạc Thần đứng ở sau lưng nàng,
trên gương mặt tuấn mỹ của hắn có vẻ tìm tòi tra cứu, y phục màu đỏ tím
tôn lên mười phần cao quý, quan trọng hơn là, mái tóc sau ót đã được
nhuộm đen, ở trong gió bay múa, hắn thấy nàng quay đầu lại, mỉm cười,
"Mộc cô nương, Xin chào, ta là hoàng đế của Sở quốcPhong Mạc Thần,
nàng có nguyện ý cùng ta hồi cung, làm hoàng hậu của ta không?"
Bạch Ly Nhược ngồi dậy, nở nụ cười nhìn hắn, "Ta nguyện ý, chỉ là, ta
muốn thử nghiệm tài hoa của chàng......"
"Nương tử mời ra đề." Phong Mạc Thần đưa tay, Bạch Ly Nhược đem
bàn tay nhỏ bé của mình đặt trong lòng bàn tay của hắn, hai người nhìn
nhau cười.