Bạch Ly Nhược cười lãnh “Phong Mạc Thần, lúc trước ta rất hận ngươi,
hận đến mức muốn đi tìm cái chết, nhưng bây giờ ta không hận nữa, vì
ngươi chỉ là một người đáng thương, bất kể ngươi hành hạ ta thế nào ta
cũng không để ngươi trong mắt, tại sao lại phải hận ngươi?”
Trong mắt Phong Mạc Thần toát ra hai ngọn lửa giận dữ nhưng nháy
mắt đã lắng xuống, hắn vẫn bình tĩnh kiêu ngạo “Vậy nếu bổn vương chết,
Vương phi ngươi cũng phải chết theo ta.”
Bạch Ly Nhược nhắm mắt, hàng lông mi dài đậm khẽ rung động, hắn
muốn xuống địa ngục thì cũng đừng kéo nàng cùng theo chứ, hắn ta là con
ác ma mà!