nương, hoàng hậu nương nương cứu mạng!"
Thượng Quan Yến nhất thời sắc mặt tái nhợt, cả giận nói "Nói hưu nói
vượn, bản cung chưa từng thấy qua ngươi!"
"Hoàng hậu chưa từng thấy qua hắn, vậy đã gặp qua Thu Ngọc tỳ nữ
thân cận của nàng." Phong Mạc Nhiên nói xong, đánh nhẹ song chưởng,
tiếp đó thị vệ mang vào một cung nữ tóc tai bù xù, sắc mặt nữ tử trắng bệch,
vừa thấy Thượng Quan Yến liền không chịu được khóc thút thít.
"Hoàng thượng, xin ngài làm chủ cho nô tỳ, độc là hoàng hậu nương
nương sai nô tỳ hạ trong đồ ăn thái tử giá họa Quý Phi nương nương, hoàng
hậu nương nương muốn giết nô tỳ diệt khẩu, may nhờ Phương thống lĩnh
cứu giúp, hoàng thượng, xin ngài làm chủ cho nô tỳ!" Thu Ngọc không
ngừng dập đầu, toàn thân ướt nhẹp, hiển nhiên là mới vừa được người ta
cứu ra từ trong nước.
Thượng Quan Yến phịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc than thở "Thái
hậu, oan uổng cho nô tỳ, là hai tiện nhân này oan uổng nô tì!"
"Người tới, ban hoàng hậu một dải lụa trắng!" Phong Mạc Nhiên sắc
mặt khó coi, ánh mắt lóe ra lửa giận.
"Cô, không cần, không cần." Thượng Quan Yến không để ý hình tượng
bắt được chân Thái hậu, lệ rơi như mưa.
"Đủ rồi! Nhiên nhi, nàng là biểu muội của ngươi!" Thái hậu đập bàn,
giận giữ nhìn Thượng Quan Yến, nàng đã nói qua, muốn nàng ta tạm thời
tránh đi Loan Quý Phi tài năng, ai ngờ nha đầu này lại.
"Hoàng đế biểu ca, van xin ngươi, xin ngươi." Thượng Quan Yến khóc
bắt đầu ôm lấy chân Phong Mạc Nhiên.