Phong Mạc Nhiên chán ghét đá một cước làm nàng văng ra, lạnh lùng
nói "Người tới, phế truất hoàng hậu Thượng Quan Yến, tống vào lãnh cung!
Khâm thử."
"Khâm thử" hai chữ này Phong Mạ Nhiên nói rất nặng, y liếc mắt nhìn
sắc mặt chợt tái nhợt của Thượng Quan Yến, vén vạt áo long bào, xoải
bước rời đi.
Thái hậu thở dài một tiếng, Yến nhi, quá thiếu kiên nhẫn!
"Cô, cô, Yến nhi không muốn vào lãnh cung." Thượng Quan Yến bò lại
níu vạt áo Thái hậu, lại bị cung nữ kéo đi, trên đường lưu lại một đạo nước
mắt trong suốt.
Bạch Ly Nhược nhìn cảnh tượng Thượng Quan Yến nhất thời kết thúc
như thế, thở dài một tiếng, Phong Mạc Nhiên, quả nhiên không phải hạng
người tầm thường.
___________________
Sở quốc, năm 233, hoàng đế phế truất hoàng hậu Thượng Quan Yến, sau
đó chỉnh đốn các quan lại, nhiều người bị liên lụy, trong triều, lòng người
nhất thời hoảng sợ.
"Tại sao phụ hoàng không cho ta đi gặp mẫu hậu?" Tiểu thái tử Phong
Huyền Diệp ngồi ở Loan Hoa cung nâng cằm lên, u oán nhìn Bạch Ly
Nhược.
"Bởi vì, mẫu hậu ngươi, nàng phạm sai lầm." Bạch Ly Nhược nhàn nhạt
nói, nhìn Phong Huyền Diệp có chút thương hại, hài tử đáng thương sinh ra
trong gia đình đế vương.
"Ta hiểu rõ, nàng muốn giá họa cho ngươi, bị phụ hoàng phát hiện."
Phong Huyền Diệp chu mỏ, mang vẻ mặt của tiểu hài tử nũng nịu đáng yêu.