Ba ngàn thanh ty (tóc đen) như thác nước phủ xuống bả vai yếu đuối của
nàng, hai tay đặt ở đầu gối, nàng trầm tư, chẳng lẽ cả đời nàng bị vây hãm
trong hoàng cung này thật sao?
Cửa sổ "két" một tiếng bị mở ra, nàng đột nhiên ngẩng đầu, từ bên ngoài
nam nhân như khoác một kiện ánh sao bước vào, nam nhân toàn thân mặc
hắc y, dáng người mạnh mẽ kiên cường, phong thần tuấn lãng.
Nàng vén màn tơ, nhìn thấy Phong Mạc Thần - người vô số lần xuất
hiện trong mộng, hình như hắn gầy đi rất nhiều, cũng đen đi rất nhiều,
nhưng vẻ khôi ngô của hắn khiến cho nàng khó chịu, không biết cha mẹ hắn
ra sao mới có thể sinh ra một người có ngũ quan hoàn mỹ như vậy?
Phong Mạc Thần nắm lấy tay nàng đang vén màn, ngồi ở mép giường,
đôi mắt sâu thẳm, chăm chú nhìn nàng không hề chớp mắt, tất cả nhớ
nhung, tất cả tình cảm, toàn bộ như ẩn chưa trong đôi mắt hắn vậy.
Bạch Ly Nhược dâng trào cảm giác tủi thân, hung hăng đá vào chân hắn
một cước: "Ngươi tới làm gì, cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi."
Phong Mạc Thần nắm chân của nàng, nghiêng người đè nàng xuống,
hổn hển nói "Nhưng mà, ta rất nhớ nàng nha."
Không đợi Bạch Ly Nhược phản bác lại, hắn đã nặng nề nhấm nháp
cánh môi mềm, môi nàng ngọt ngào như mật hoa, khiến hắn không thể
kiềm chế nỗi say mê trong đó. Hắn thở gấp, nàng yêu kiều, hắn vội vàng
thô bạo, nàng dịu dàng chống cự, tất cả như một tấm lưới, ga giường mỏng
màu hồng, quấn chặt lấy nàng, làm cho nàng không thể cử động.
"Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược." Hắn thì thầm tên của nàng, gặm cắn
nàng, ánh mắt mê ly, mang theo ánh mệt mỏi nhìn nàng thật sâu.
Bạch Ly Nhược nằm trên giường, cảm thụ hơi thở đã lâu không gặp của
hắn, gương mặt đỏ ửng, nàng muốn cự tuyệt, nhưng toàn thân không hề có