chút sức lực nào, chỉ đành hòa tan trong ngọt ngào của hắn.
Hắn ở trên môi nàng hôn đi hôn lại như đang thực hiện một màn diễn
tập, mới đầu là dịu dàng liếm láp, sau đó dùng lưỡi thử dò xét nạy răng
nàng, thấy nàng không kháng cự kịch liệt, cuối cùng hắn cũng không nhịn
được, rên nhẹ một tiếng mở hàm nàng ra, đem lưỡi mình cuốn vào miệng
nàng, làm lung lay thần trí của nàng, hắn muốn nàng và hắn cùng nhau trầm
mê điên cuồng.
Bạch Ly Nhược bị nụ hôn của hắn ép đến không thở được, tay nàng
khoác lên vai hắn, vốn định đẩy hắn ra, nhưng đôi tay lại mềm nhũn không
có sức, nàng chỉ có thể hơi ngửa đầu ra, cho mình cơ hội thở dốc.
Hắn nhìn thấy mắt nàng mơ màng, khóe môi mỉm cười, hôn lên má của
nàng, tiếp theo thẳng một đường đi xuống, mỗi chỗ lướt qua đều lưu lại
những vết hôn xanh tím.
Bạch Ly Nhược thở gấp, cảm giác được nụ hôn nóng bỏng của hắn, nhẹ
nhàng nói "Thượng Quan Yến bị đưa vào lãnh cung."
Chuyện này không phải chuyện mới mẻ, cũng bởi vì Thượng Quan Yến
bị nhốt vào lãnh cung, hắn mới mới có cơ hội mượn thế lực của Thượng
Quan gia, hi vọng có thể cứu Bạch Ly Nhược ra.
Hắn không quan tâm nàng giãy dụa, lưu lại vết tích nghiêm trọng trên
người nàng, thân thể của nàng, làm cho hắn mê muội, lôi mở vạt áo nàng,
nhấm nháp xương quai xanh xinh đẹp của nàng "Chuyên tâm một chút."
Hắn không vui khi nàng phân tâm, hung hăng cắn lên xương quai xanh
của nàng, Bạch Ly Nhược lên tiếng kêu đau, cúi đầu nhìn xuống xương quai
xanh đã muốn chảy máu của mình.
Hắn mút máu của nàng vào, như là đói khát, hàm răng tiếp xúc da thịt
nàng, sâu như vậy, đau như vậy, tựa hồ như muốn nuốt nàng vào bụng.