"Ly Nhược, muốn ta không? muốn hay không?" Phong Mạc Thần không
ngừng thì thầm bên tai nàng, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời nàng mang lại
cho hắn lên tiếng thở dốc.
"Không muốn, không muốn, không muốn..." Bạch Ly Nhược không
ngừng lắc đầu, giống như muốn chối bỏ cảm giác trong lòng, phủ nhận hắn.
Lời của nàng, dường như chọc giận hắn, động tác càng kịch liệt hơn,
cuối cùng nàng thét một tiếng chói tai, hai người cùng nhau tới đỉnh điểm.
Sau đó, hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng, cười nói "Sau này,
chúng ta mỗi ngày đều như vậy."
Bạch Ly Nhược ném cho hắn một cái liếc mắt, xoay mình lấy chăn
mỏng đắp lên người.
Phong Mạc Thần kéo ra một nửa đắp lên người của mình, cánh tay lọt
qua cần cổ của nàng, ôm nàng vào ngực "Ly Nhược, nàng thích cuộc sống
thế nào?"
Bạch Ly Nhược giống như con tôm co rút trong ngực của hắn, sống lưng
cảm thụ được nhiệt độ trong lòng ngực hắn, thản nhiên nói "Cuộc sống ta
muốn, chàng cho không nổi."
"Nói nghe xem." Phong Mạc Thần kéo nàng quay mặt về phía mình.
Bạch Ly Nhược mở to mắt nhìn hắn một cái, ngay sau đó nhắm mắt lại,
môi mềm khép kín, không nói một lời.
"Ly Nhược, nếu ta mang nàng đi lưu lạc thiên nhai (đi rong ruổi khắp
chân trời góc bể), nàng có đồng ý không?" Phong Mạc Thần nắm tay của
nàng, khẩu khí nghiêm túc chưa từng có,