"Đau quá." Bạch Ly Nhược nhíu mày, bắt đầu giãy dụa dang ra.
"Xuỵt." Phong Mạc Thần dụ dỗ nàng, bắt đầu đưa tay cởi y phục của
mình, đôi mắt như có điện nhìn xuống, dường như muốn nhấn chìm nàng
trong đó.
"Ly Nhược, mở chân ra." Phong Mạc Thần mỉm cười, trong phút chốc
hết sức chân thành với nàng.
Bạch Ly Nhược gương mặt ửng đỏ, muốn lấy chăn mỏng che lại, nhưng
bị hắn giành trước đem chăn mỏng quăng xuống đất.
Nàng chần chờ một chút, chậm rãi, mở hai chân mình ra, tiếp theo hắn
dựa vào tiến cử của nàng (cái này ý là tác giả ẩn dụ cho cái chuyện đưa ***
của nàng lên), nhiệt tình mút liếm.
Khó có thể tưởng tượng, hắn sẽ làm cái việc xấu hổ như vậy, Bạch Ly
Nhược nắm chặt ga giường, cả người như có điện đánh trúng tê dại không
dứt.
"Đừng..." Nàng không ngừng run rẩy, trong mắt đã muốn tràn ra nước,
nàng sợ cái cảm giác xa lạ này.
Hắn lại không chịu buông nàng ra, trêu đùa nàng, nàng khóc thút thít ra
tiếng, nhìn thấy thân thể trắng nõn của nàng ửng lên một tầng hồng, hắn tà
mị cười một tiếng, hôn môi mềm của nàng "Ta nghĩ, rõ ràng thân thể của
nàng so với miệng của nàng thì thành thật hơn."
Hắn nâng hông của nàng, sau đó động thân mà vào, không cho nàng thời
gian kịp thích ứng, đã bắt đầu không ngừng tiến lên.
Mười đầu ngón tay mảnh khảnh của Bạch Ly Nhược nắm chặt bả vai
hắn, mái tóc đen nhánh trải trên gối lụa đào như sóng lăn tăn.