sống lưng, hai con mắt sáng ngời, không chút sợ hãi chút nhìn về phía
trước.
Côn thứ ba, Phong Mạc Thần đưa tay ra chống đỡ, chống chân thật chắc
lên tượng đá, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt lăn xuống, bóng loáng trên mặt
đá cẩm thạch lên, lưu lại một chuỗi thủy ngân.
Không biết đánh qua bao lâu, sống lưng hắn tím thẫm, sung tấy một
mảnh, tuy không thấy thương tổn bên ngoài, nhưng sống lưng hắn giờ rất
yếu, nhìn mà xót xa.
Rốt cuộc, ý thức của hắn có chút mơ hồ, hai tay tỳ trên chân tượng đá,
thân mình giờ trở nên nặng nề, miệng hắn nôn ra máu tươi, người hành hình
nhìn hắn, lộ vẻ khâm phục.
Trượng trách đến bây giờ, hắn không kêu bất cứ tiếng nào, là người bình
thường, chỉ sợ trượng thứ nhất giáng xuống, liền ngã quỵ ra đất, trượng thứ
hai thương gân động cốt, cơ thể ngày càng suy kiệt, đến trượng thứ mười sẽ
làm xương sống lưng gãy lìa, nhưng Phong Mạc Thần, đã chịu được 30
trượng rồi.
"Hộ pháp, một trượng cuối cùng, làm gãy trượng, thì ngươi đã chịu phạt
xong, nhưng sẽ rất đau, ngươi hãy kiên nhẫn một chút......"
Phong Mạc Thần khẽ mỉm cười, trên lông mi dày dậm là những giọt mồ
hôi trong suốt, khóe môi vẫn còn máu tươi, thản nhiên nói "Đánh đi, ta chịu
được."
Một trượng cuối cùng, quả nhiên không tầm thường, Phong Mạc Thần
có cảm giác lục phụ ngũ tạng lục cũng bị chấn động, côn trượng gãy đôi
trên sống lưng hắn, mắt hắn mờ đi, tiếp theo khạc ra một ngụm máu lớn.
Trượng trách sau khi kết thúc, người hành hình nhìn phần đuôi xương
sống của Phong Mạc Thần lộ ra châm dài, đây là loại hình phạt mà người