"Ngươi sao lại đi một mình?" Hàn Thiên Mạch nhìn nàng cầm bọc quần
áo, lại nhìn sắc mặt của nàng, ngay sau đó cầm bọc quần áo của nàng đề
nghị "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Phong Mạc Thần."
Bạch Ly Nhược vội vàng cầm lại bọc quần áo của mình, lắc đầu nói
"Không, ta không muốn gặp hắn, từ nay về sau, không bao giờ gặp nữa!"
"Hắn xảy ra chuyện gì?" Hàn Thiên Mạch không cưỡng cầu, phát hiện
mấy ngày không gặp, người nàng gầy trông thấy.
"Không sao, tóm lại, về sau ta không muốn nhìn thấy hắn, Thiên Mạch,
ngươi đang ở đâu?" Bạch Ly Nhược suy yếu nhìn Hàn Thiên Mạch, có thể
gặp được hắn, thật tốt, nàng giống như một đám lục bình trôi trong biển
rộng, rốt cuộc thấy được bến tàu quen thuộc.
"Ta ở nhà trọ Tường Hòa, tính ở đây khoảng nửa tháng, còn vài thảo
dược vẫn chưa tìm được." Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt hướng nhà trọ đi tới,
Bạch Ly Nhược theo sát bên cạnh hắn.
"Ta ở cùng ngươi, có phải sẽ mang thêm phiền toái đến cho ngươi?"
giọng nói Bạch Ly Nhược rất nhẹ, rất nhỏ, cúi thấp đầu, có phần bất an.
"Sẽ không, ngươi không phải muốn đi Vân gia Lăng châu sao? Ta tìm
được thuốc, sẽ đưa ngươi đi." Hàn Thiên Mạch lần nữa nhận lấy bọc quần
áo trong tay nàng, mới phát hiện khí trời cuối hè, nhưng bàn tay nhỏ bé của
nàng lại lạnh như băng.
"Ngươi sao vậy? Ngã bệnh sao? Tại sao tay lại lạnh như vậy?" Hàn
Thiên Mạch kéo tay nàng, đặt vào lòng bàn tay mình, cảm thụ nhiệt độ của
nàng.
"Ta không sao, chỉ là khó chịu trong lòng." Trong đôi mắt trong veo của
Bạch Ly Nhược đã tràn đầy bọt nước, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhịn
nửa ngày, lại đem ép trở lại.