"Nha đầu ngốc, muốn khóc thì cứ khóc đi." Hàn Thiên Mạch đưa tay
nắm lấy vai Bạch Ly Nhược, đỡ nàng hướng nhà trọ mà đi.
"Buông nàng ra!" Một đạo thanh âm lạnh lẻo, mang theo khí lạnh mùa
đông, xẹt màng nhĩ hai người.
Bạch Ly Nhược cùng Hàn Thiên Mạch đồng thời xoay người lại, Phong
Mạc Thần làm mặt lạnh nhìn hai người, mắt phượng dài nhỏ, một tầng đông
lạnh, ánh mắt này, có thể lấy mạng hai người.
Hàn Thiên Mạch khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay Bạch Ly Nhược,
lạnh nhạt nói, "Thần, ngươi đã đi đâu?"
Mặt Bạch Ly Nhược tái nhợt nhìn Phong Mạc Thần, ánh mắt trong suốt
tràn đầy hận ý, đưa tay kéo tay Hàn Thiên Mạch " Thiên Mạch, chúng ta đi
thôi."
Phong Mạc Thần xoải bước tiến lên, rất nhanh bắt lấy tay Bạch Ly
Nhược, hơi dùng sức cơ hồ đã bóp vụn cổ tay nàng, Bạch Ly Nhược cắn
môi dưới, dùng ánh mắt không tiếng động khiển trách hắn.
"Trở về cùng ta, ta sẽ giải thích hành tung mấy ngày nay của ta." Phong
Mạc Thần nhìn cổ tay đỏ bừng lên của nàng, khẽ buông lỏng, kéo nàng về
bên cạnh mình.