Hàn Thiên Mạch, lắc đầu nói, "Ta không tùy hứng, Thiên Mạch, ngươi đã
đáp ứng với ta, đưa ta đi Lăng châu."
"Ngươi đi Lăng châu, ta sẽ đi cùng ngươi, không cần hắn đưa, Ly
Nhược, tới đây!" Phong Mạc Thần vươn tay về hướng về phía nàng, ánh
mắt lạnh lùng, ẩn chứa nhiều tức giận.
"Chúng ta đi thôi, không cần để ý tới hắn!" Bạch Ly Nhược lần nữa kéo
ống tay áo Hàn Thiên Mạch, như một hài tử lạc đường, chậm rãi hướng nhà
trọ đi tới.
Phong Mạc Thần ra tay nhanh như gió, bàn tay thon dài tức giận hướng
Bạch Ly Nhược chộp tới, Hàn Thiên Mạch như ngọn núi, che chở Bạch Ly
Nhược, nhất lai nhị khứ, hai người liền đông khởi tay đến.
Sống lưng Phong Mạc Thần có trọng thương, mỗi một chiêu thức như
Thái Sơn áp đỉnh, khó khăn, đau đớn, nhưng sắc mặt hắn vẫn không thay
đổi, ra chiêu sắc bén.
Hàn Thiên Mạch chỉ thủ chứ không tấn công, rất nhanh phát hiện động
tác Phong Mạc Thần không lưu loát như thường ngày, một phút phân tâm,
đã rơi vào thế yếu, năm ngón tay Phong Mạc Thần tạo thành cái móc, hung
hăng khóa cổ họng Hàn Thiên Mạch.
Bạch Ly Nhược cuống quít tiến lên, ngăn ở trước người Hàn Thiên
Mạch, nhìn Phong Mạc Thần, gằn từng chữ một "Ngươi muốn tổn thương
Thiên Mạch, trước hết giết ta."
Tay Phong Mạc Thần dừng ở trước mắt Bạch Ly Nhược, trên gương mặt
tái nhợt của hắn hai mắt lấp lánh giống như khó có thể tin, nhìn Bạch Ly
Nhược, Hàn Thiên Mạch kéo Bạch Ly Nhược ra, nhẹ nhàng nói "Thần,
ngươi chịu phạt bị thương sao?"