Mưa rơi ngày càng lớn, tiếng đàn lúc liền lúc đứt, nàng nghĩ đến gương
mặt tuấn nhã của hắn trong cơn mưa xối xã, còn có thần thái ẩn nhẫn, hắn
vốn như vậy, làm bất kể chuyện gì, luôn một mình làm chủ.
Hàn Thiên Mạch đưa cốc trà nóng cho Bạch Ly Nhược, trong ánh nến
mông lung, gương mặt dịu dàng của hắn nhuộm một vầng màu vàng, tiễn
ảnh nặng nề trên cửa sổ, mưa ở bên ngoài rơi như thác đổ.
Hắn ngồi yên lặng thật lâu, đột nhiên đứng lên, có lẽ, hắn cũng có thể cố
chấp như Phong Mạc Thần.
Khi hắn nhìn thấy biểu tình của Bạch Ly Nhược, cái ý niệm này ngay
tức khắc bị bỏ đi.
Bạch Ly Nhược đứng quay lưng về phía hắn, hắn có thể nhìn thấy gương
mặt trắng nõn của nàng lông tơ mảnh như nhung, còn có huyết dịch đạm
thanh sắc chảy dưới da, lông mi của nàng rất dài, rất cong, như một thanh
bồ phiến khéo léo, lúc nào cũng vỗ.
Trên mặt của nàng có một loại đau thương không biết tên, giống như
đang do dự, lại thích giống như đang giãy giụa, hắn biết, trong lòng nàng
chính là người kia, tuyệt đối không phải là hắn.
"Ly Nhược." Hắn mở miệng, đánh vỡ sự trầm lặng này.
Bạch Ly Nhược quay đầu, lẳng lặng nhìn hắn.
"Ta giúp ngươi bắt mạch, xem sắc mặt của ngươi mấy ngày, thật không
tốt." Hàn Thiên Mạch rũ lông mi, không dám mở mắt nhìn nàng, hắn rất sợ
ánh mắt của nàng, rất sợ nàng hỏi hắn, quan hệ của bọn họ mấy năm trước.
Bạch Ly Nhược khẽ gật đầu, đưa cổ tay của mình ra, hai ngón tay của
Hàn Thiên Mạch hai ngón tay đặt trên mạch nàng, chân mày thâm tỏa, nhất
thời giãn ra, khóe môi cười như không cười.