"Ta thế nào?" Bạch Ly Nhược cảm thấy vẻ mặt vô cùng kỳ quái của hắn,
nhỏ giọng hỏi.
"Ngươi, có thai, đã đã hơn hai tháng." Hàn Thiên Mạch thu tay lại, mỉm
cười nhìn nàng, giờ nàng đã có lý do tha thứ cho Phong Mạc Thần đi, bất kể
hắn đã làm gì.
Bạch Ly Nhược sững sờ, kinh nguyệt của mình vẫn chưa có, còn nghĩ là
nguyên nhân bị nhốt ở địa lao không được ăn cơm.
"Thần, hắn bị nội thương rất nặng, nếu như lại ở dưới mưa như vậy."
Hàn Thiên Mạch lời nói còn chưa hết, Bạch Ly Nhược liền nhắc váy
chạy ra ngoài, nàng chạy rất gấp, một hơi vòng qua hậu viên nhà trọ chạy
đến phía dưới Phong Mạc Thần, nhìn Phong Mạc Thần bị mưa xối xuống
ướt sũng, nàng không ngừng thở dốc.
Phong Mạc Thần ngừng động tác, tiếng đàn ngưng lại, nhìn Bạch Ly
Nhược bị ướt như hắn, mím chặt môi mỏng, trong ánh mắt thâm thúy thiêu
đốt hai ngọn lửa, giống như có ngàn vạn ngôn ngữ, lại giống như đau triệt
nội tâm.
Bạch Ly Nhược nháy mắt, nháy mắt làm rơi nước mưa trên lông mi
xuống, trong cơn mưa xối xả cao giọng kêu "Phong Mạc Thần, ta tha thứ
cho ngươi, vì ta có con của ngươi, nếu như có lần tiếp theo…"
Lời của nàng còn chưa nói hết, Phong Mạc Thần đã bay vút xuống, hung
hăng bắt môi mềm của nàng, ngăn toàn bộ lời định nói của nàng nàng trong
miệng.
Môi của hắn nóng bỏng, môi của nàng lạnh như băng hương thơm, hắn
gắt gao hôn nàng trong con mưa xối xả, giống như lấy được một bảo bối đã
mất đi từ lâu.