Phong Mạc Nhiên ngồi chồm hổm xuống trêu chọc hài tử trong nôi,
cười nói "Không có gì lớn, chỉ là gần đây có chút lạnh thôi."
"Thiên Mạch hắn còn chưa tìm được thuốc giải sao?" Bạch Ly Nhược
ngồi xổm xuống cùng hắn, cảm thấy trên người hắn có hàn khí, nàng cách
xa như vậy, vẫn có chút run run.
Phong Mạc Nhiên trúng chính là hàn độc, từ khi hắn kế vị đến bây giờ,
đã là mười năm.
"Nào có dễ dàng tìm được thuốc giải như vậy?" Phong Mạc Nhiên mỉm
cười, vuốt ve gò má mập mạp của tiểu hài tử trong nôi.
"Phụ hoàng, phụ hoàng." Tiểu thái tử Phong Huyền Diệp nghe được âm
thanh của Phong Mạc Nhiên, từ bên ngoài chạy vào, trên khuôn mặt nhỏ
nhắn tràn đầy hồng quang.
Từ khi Bạch Ly Nhược trở lại Lưu Vân điện, tên tiểu tử này đều ở lại
đây, mỗi lần nhìn thấy Phong Mạc Nhiên đều là vẻ mặt hưng phấn, nhưng
Phong Mạc Nhiên lại luôn lạnh nhạt, có lẽ là do không thích mẫu thân của
hắn.
"Cách xa ta ra một chút, bẩn thỉu." Phong Mạc Nhiên chau mày, đẩy tiểu
thái tử đang muốn leo lên người hắn.
"Phụ hoàng." Phong Huyền Diệp uất ức, chực khóc lã chã.
Bạch Ly Nhược đi qua, ôm lấy phong Huyền Diệp, nhẹ giọng nói
"Huyền Diệp, phụ hoàng ngươi mới vừa hạ triều, mệt mỏi, thẩm thẩm ôm
ngươi, được không?"
Phong Huyền Diệp vẫn như cũ lẩm bẩm miệng "Đại mỹ nhân, khi đệ đệ
trưởng thành, ngươi còn có thể ôm ta như vậy không?"