Không thể nào, Bạch Ly Nhược cười khổ, khi hắn trưởng thành sẽ là
một nam tử hán, nàng sao có thể ôm hắn được?
Phong Mạc Nhiên nghiêm mặt "Xuống đi, năm nay ngươi cũng đã năm
tuổi rồi, còn để cho thẩm thẩm ôm, còn nói cái gì?"
Phong Huyền Diệp với vẻ mặt đau khổ, từ trên người Bạch Ly Nhược
vùng vẫy đi xuống, ngoan ngoãn thi lễ với Phong Mạc Nhiên, cẩn thận từng
bước rời đi.
"Chỉ là tiểu hài tử, ngươi cần gì phải nghiêm khắc với nó như thế?"
Bạch Ly Nhược cười khổ, đến bên cạnh nôi, ôm lấy con của mình.
"Huyền Diệp là một hài tử ngoan, còn nhỏ mà không có mẫu thân, ta
cũng không biết còn có thể nhìn thấy hắn được bao lâu, thế cục bây giờ hỗn
loạn như vậy, nếu như tiếp tục nuông chiều hắn, ta sợ tương lai hắn sẽ
không thể bảo vệ được mình!" Phong Mạc Nhiên bất đắc dĩ nói, hậu cung
của hắn cũng không có nhiều, chỉ có một hậu hai phi, hai phi tử kia hắn căn
bản còn chưa chạm qua các nàng, càng không hy vọng các nàng có thể có
con cháu.
Nói không thương con của mình là giả, mặc dù hắn có một mẫu thân
không chịu nổi.
Bạch Ly Nhược nhất thời trầm mặc, chua xót trong lòng lại bắt đầu lan
ra, nàng biết, tình cảnh bây giờ của hắn, không phải chỉ hai từ là có thể khái
quát.
"Ngươi muốn, Huyền Diệp kế thừa ngôi vị hoàng đế sao?" Bạch Ly
Nhược dùng giọng mũi rất nặng, mang theo tiếng khóc nức nở.
"Ngươi ngốc sao?" Phong Mạc Nhiên mỉm cười, khinh thường nhìn
Bạch Ly Nhược, "Phong Mạc Thần đã lên kế hoạch từ lâu, làm sao có thể
dễ dàng để Huyền Diệp kế thừa ngôi vị, đến khi kinh thành bị đánh phá, ta