muốn rời khỏi hắn, không dễ như vậy, cả đời này hắn nhất quyết không
buông tha cho nàng!
"Thần, thiếp nấu bữa ăn khuya cho chàng.". Liễu Y Y bưng khay đến
gần, trên mặt có lúm đồng tiền, cười tươi như hoa, bà vú đi theo bên cạnh,
đang ôm một tiểu hài tử ba tháng tuổi.
Phong Mạc Thần liếc nhìn tô bánh trôi, nhướng mày, lạnh lùng nói
"Ngươi mang đi đi, ta không ăn đồ ngọt."
Liễu Y Y ánh mắt trầm xuống, cắn môi nói "Ngày hôm qua, chàng nói
muốn ăn ngọt."
"Ta không có thói quen ăn khuya!" Phong Mạc Thần giọng lạnh lùng,
đứng lên nói: "Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta muốn ngủ”.
"Thần, hài tử ra đời ba tháng, chàng không nhìn con một lần." Ánh mắt
Liễu Y Y có lệ, để khay xuống, ôm hài tử trong tay bà vú đi tới bên cạnh
Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần liếc tròng mắt nhìn sang, thân thể nho nhỏ, dường như
không lớn bằng chiếc lá cây, thản nhiên nói "Đã ba tháng rồi sao? Hài tử
của Ta cùng Ly Nhược cũng nên lớn như vậy chứ?"
Thấy mắt Liễu Y Y mắt đỏ hồng, Phong Mạc Thần mới đột nhiên ý thức
được mình đã nói những lời không nên nói, xoay người nói "Lui xuống đi,
thời gian không còn sớm."
"Chàng còn chưa đặt tên cho hài tử" Giọng nói Liễu Y Y buồn bã, nước
mắt nhẹ nhàng rơi xuống.
"Đưa đến cho mẫu hậu đặt đi, ta không am hiểu cái này". Phong Mạc
Thần đi tới bên cạnh cây nến, làm bộ như chuẩn bị tắt nến.