Liễu Y Y bất đắc dĩ đành phải ôm hài tử, bộ dạng phục tùng bước ra
ngoài.
Phong Mạc Thần nằm gối đầu ở trên giường, một mình khó ngủ, trong
lòng lại nhớ đến Bạch Ly Nhược, nửa năm rồi, đã nửa năm không gặp mặt,
mỗi ngày hắn đều đem toàn bộ tinh lực để mở rộng quân đội, hắn hi vọng,
sớm ngày phá kinh sư, hoàn thành tâm nguyện của mẫu hậu, sau đó có thể
cùng nàng quy ẩn giang hồ.
Hắn tin ngày này nhất định sẽ đến! Đêm này, lần đầu tiên hắn không bị
mất ngủ, lần đầu tiên, trong mộng hắn nhìn thấy nàng, nàng đang chảy nước
mắt, khóc và tố cáo hắn vì sao vứt bỏ nàng một mình ở chốn lao ngục, vì
sao muốn cho Liễu Y Y mang thai.
Ly Nhược, Ly Nhược, hắn đang thì thầm trong mộng, nhưng nàng càng
ngày càng cách xa hắn.
Bạch Ly Nhược tức giận tựa như sắp điên lên, nằm ở trên giường, nàng
có thể cảm nhận được ánh mắt lấp lánh trong bóng tối. Cuộc sống này,
không có cách nào vượt qua được.
Nàng từ trên giường bò dậy, chân không đứng ở trên sàn nhà, trong tay
cầm súng lục, lạnh lùng nói "Chu tướng quân, ta biết rõ, ta không thể làm
ngươi bị thương, nhưng ta có thể gây thương tổn cho chính mình!"
Bạch Ly Nhược đem súng lục nhắm ngay đầu của mình, thê lương nhìn
căn phòng tối đen.
Quả nhiên, như một tia sét xẹt qua, Chu Thanh đá rơi chiếc súng lục
trong tay nàng xuống, cung kính nói: "Vương phi, tội gì ngài phải làm
vậy?"
Ánh mắt Bạch Ly Nhược tràn đầy nước mắt, phẫn hận nhìn Chu Thanh,
nói một câu, "Không phải ta uy hiếp ngươi, không tin, ngươi cứ ở đây giám