hoàng đi, như vậy, ta cũng có thể gọi ngươi là mẫu thân, sau đó ngủ cùng
ngươi".
"Ngươi ngoan ngoãn một chút, không được bướng bỉnh, đừng đem tất
thối nhét vào trong gối nằm của Huyền Đại nữa, ta sẽ suy nghĩ lại.". Bạch
Ly Nhược véo gò má mũm mĩm của Huyền Diệp.
Huyền Diệp lộ ra một nụ cười chột dạ, thì ra, những chuyện xấu hắn
làm, Đại Mỹ Nhân đều biết hết.
"Ta không bướng bỉnh nữa, ngươi nói nha, suy nghĩ nhanh chút nha!".
Huyền Diệp mỉm cười lui về phía sau, sau đó quay người bỏ chạy ra ngoài.
Bạch Ly Nhược cười khổ lắc đầu, đứa nhỏ này, được nàng cưng chiều
nên càng ngày càng bướng bỉnh rồi, thường quậy phá nàng nàng và Tiểu
Huyền Đại.
Tắt đèn, buông rèm xuống, nàng lên giường thả màn tơ xuống, nằm bên
cạnh Tiểu Huyền Đại.
Đột nhiên, màn tơ lay động, cổ họng của nàng bóp chặt, mở mắt, là
khuôn mặt tuấn mỹ của Phong Mạc Thần, muốn gọi, lại bị hắn cúi đầu cắn
miệng.
Phong Mạc Thần không ngừng gặm cắn nàng, ánh mắt lạnh lẽo, cơ hồ
tóe ra ánh lửa, tay của hắn đặt lên trước ngực nàng, không ngừng vuốt ve.
"Ngươi cư nhiên, muốn gả cho hắn? Quên thân phận của chính ngươi rồi
sao?" Phong Mạc Thần trừng phạt bằng cách vuốt ve gặm cắn nàng, hai
chân hung hăng tách chân của nàng ra, vật nam tính để ở hoa tâm của nàng.
Mắt Bạch Ly Nhược mở lớn, tứ chi bị hắn giam cầm thật chặt, nàng
không ngừng lắc đầu, muốn trốn thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng của hắn,