nhưng hắn giống như một đạo dây leo quấn vòng quanh nàng, khiến nàng
không thể hô hấp.
Cho đến khi hắn cảm thấy gò má nàng đầy nước mắt, mới thoáng buông
lỏng sức lực, nhìn đôi môi mềm bị hắn cắn nát, đầu cúi xuống chạm vào
trán nàng, thống khổ nhắm mắt lại.
"Phong Mạc Thần, ngươi tránh ra, nơi này không phải nơi ngươi nên
tới.". Bạch Ly Nhược thút thít khước từ hắn.
Phong Mạc Thần mở mắt, thống khổ nhìn nàng "Ta mỗi ngày, mỗi thời,
mỗi khắc, đều nhớ nàng, còn nàng nhìn thấy mặt ta, một chút lưu luyến
cũng không có sao?"
Bạch Ly Nhược ngồi dậy, đầu tóc rối bời xõa trên vai, dừng lại thút thít
"Giữa chúng ta, đã kết thúc, ta không muốn gặp lại ngươi".
Phong Mạc Thần ngồi dậy, siết chặt bả vai Bạch Ly Nhược, hai mắt sáng
quắc, giống như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt "Nếu như ta giải thích cho
nàng nghe, nàng có thể tha thứ cho ta không?"
Bạch Ly Nhược ngẩng đầu, trên mặt bình tĩnh như trước, nhàn nhạt lắc
đầu nói "Đã chậm rồi, nửa năm trước, ta tự nhủ, nếu như ngươi giải thích, ta
sẽ tha thứ cho ngươi, nhưng bây giờ, tất cả đều đã muộn!"
Phong Mạc Thần cắn răng, cặp mắt dài híp lại "Ly Nhược, nếu nàng đối
với ta được một nửa cuồng dại của ta đối với nàng, nàng cũng sẽ không đối
xử với ta như vậy!".
Bạch Ly Nhược cúi đầu, không biết có phải đang khóc hay không, chẳng
qua là bả vai khẽ lay động, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi
"Phong Mạc Thần, ngươi buông tay đi, hai người chúng ta, Đạo Bất Đồng,
đường không hợp, không nên miễn cưỡng!"