sát ta thêm một chút nữa đi!"
Chu Thanh bất đắc dĩ, chỉ đành phải lui lại mấy bước, xoay người biến
mất khỏi hoàng cung.
Mấy ngày sau đó, Bạch Ly Nhược không còn cảm thấy có người theo
dõi mình, ngược lại, nàng nâng cao cảnh giác, giấu cây súng lục ở dưới gối,
hoặc luôn mang theo bên mình.
Tiểu Huyền lớn lên từng ngày, càng hiện lên vẻ dễ thương, có lúc, hắn sẽ
bì bõm học chữ, gò má mềm mại như lụa bạch, cặp mắt đẹp kia giống
Phong Mạc Thần như đúc.
Ngày xuân, mặc dù khí trời ấm lên rất nhiều nhưng vẫn có chút lạnh,
Bạch Ly Nhược đóng cửa sổ, trêu chọc Tiểu Huyền Đại ngủ, Huyền Đại an
tĩnh ngủ, tiểu thái tử Huyền Diệp vẫn ăn vạ muốn cùng đệ đệ ngủ chung.
Bạch Ly Nhược không nhẫn nại, đứng lên nói "Được rồi, hai người các
ngươi ngủ ở nơi này, ta đi tìm bà vú chăm sóc các ngươi."
Huyền Diệp lập tức bắt được cánh tay của Bạch Ly Nhược "Mỹ nhân, ta
sẽ ngủ cùng ngươi!"
Bạch Ly Nhược cau mày "Ngươi đã năm tuổi rồi."
Huyền Diệp trề môi, đứng bên cạnh giường "Ta muốn giống nhi tử của
mỹ nhân, Đại Mỹ Nhân thiên vị Tiểu Huyền Đại, hắn cũng có thể ngủ cùng
ngươi!"
"Huyền Diệp, Huyền Đại mới bốn tháng tuổi." Bạch Ly Nhược kiên
nhẫn giải thích.
"Mặc kệ! Dù sao thì Đại Mỹ Nhân cũng thiên vị". Huyền Diệp ngước
đầu lôi cánh tay của Bạch Ly Nhược "Đại Mỹ Nhân, ngươi gả cho phụ