vào nơi này đi, dù sao, đây cũng không phải là lần thứ nhất!"
Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới, nhìn da thịt hắn, mắt nàng không
ngừng co rút lại, tiếp theo là thân thể bị đâm xuyên đau đớn, nàng cau mày,
cảm thụ hắn đang luật động trong cơ thể nàng.
Hắn đang bên tai nàng thì thầm "Ly Nhược, Ly Nhược, không cần kháng
cự ta, nàng không nỡ giết ta, bởi vì, nàng yêu ta!".
Từng chữ rõ ràng lọt vào trong tai nàng giống như Kinh Lôi, nàng giáng
một bạt tai vào gương mặt tuấn tú của hắn, Phong Mạc Thần bị đánh đầu
lệch qua một bên, liếm tia máu trên khóe miệng, hắn cười lạnh, động tác
càng thêm tàn bạo.
Bạch Ly Nhược cảm thấy cả bộ xương cơ hồ bị hắn đụng vỡ vụn, bỗng
nhiên, bên cạnh vang lên tiếng trẻ con khóc, hai người ngẩn ra, mới nhớ ra,
trên giường còn có một đứa nhỏ đáng thương.
Bạch Ly Nhược lạnh lùng đứng dậy, đẩy ra Phong Mạc Thần còn chưa
phát tiết xong, phủ thêm áo, ôm Tiểu Huyền Đại vào trong ngực dụ dỗ,
Phong Mạc Thần thống khổ cau mày, mặc áo rồi quay qua nhìn Tiểu Huyền
Đại.
"Sao bộ dạng của hắn lại khó nhìn như vậy?". Phong Mạc Thần bất mãn
đoạt lấy hài tử trong ngực Bạch Ly Nhược, híp mắt, nhìn hắn.
"Dáng dấp ngươi mới khó coi!". Bạch Ly Nhược nổi đóa, lần nữa đoạt
lại con của mình, hắn không thể nhìn ra hài tử vừa sinh ra không bao lâu, có
thể được như vậy đã là nhân trung kiệt xuất rồi.
"Trên người nàng, thơm quá.". Phong Mạc Thần lẩm bẩm một câu, ôm
Bạch Ly Nhược từ sau lưng, cằm đặt trên hõm cổ của nàng.