Phong Mạc Thần cười một tiếng, nắm tay Bạch Ly Nhược, khẽ dùng sức
kéo, nút áo liền bật ra, hắn lật người đè nàng "Hiện tại, là nàng trêu chọc ta
trước, sau đó không cần nửa đường hô ngừng!"
Bạch Ly Nhược bị đè lại, không cách nào thở dốc, giùng giằng nói "Ta
chỉ muốn xem vết thương trước ngực của chàng, chàng muốn đến đâu?"
Phong Mạc Thần rất nhanh, liền nói cho nàng biết, hắn muốn đi nơi nào,
hương thơm thân thể mềm mại của nàng, làm hắn trầm mê, động tác của
hắn từ trước đến giờ đều thô lỗ, giờ phút này càng thêm hận không đem
nàng ăn sống nuốt tươi được.
Đang thời điểm y phục nửa thân hai người như dầu sôi lửa bỏng, sập
ngủ không chịu nổi hai người giày vò, đổ ập, hai người ở giữa những sợi
bông trùng trùng điệp, vẻ mặt Bạch Ly Nhược đau khổ "Eo của ta bị chàng
đè rời rạc."
Phong Mạc Thần cũng té không nhẹ, cắn răng nói "Giường này, quá yếu
rồi."
"Đây không phải là giường, chỉ là sập ngủ mà thôi." Bạch Ly Nhược cải
chính hắn, "Buổi tối, chàng còn chỗ nào khác để ngủ không?"
"Có." Phong Mạc Thần tà mị cười một tiếng, động thủ giúp Bạch Ly
Nhược mặc y phục.