Hắn nói từng chữ vô cùng nhẹ nhàng, không đợi Bạch Ly Nhược đáp
lời, nụ hôn nóng rực của hắn đã ép xuống, nàng lắc đầu muốn tránh né
chắn, lại đem cổ của mình tới miệng hắn, hắn không ngừng gặm cắn cọ sát,
bàn tay mang theo vết chai dò vào bên trong áo nàng.
Bạch Ly Nhược không thoát khỏi sự gây rối của hắn, chính lúc buông
tha chống cự, thở gấp nói "Thần, chàng có thể hay không, buông tha thiên
hạ."
Phong Mạc Thần mịt mờ sắc dụ, ánh mát phát lạnh, ngẩng đầu lên nhìn
nàng, lạnh lùng nói "Nàng tới để làm thuyết khách cho Phong Mạc Nhiên?"
Bạch Ly Nhược lắc đầu "Thần, ta không biết tại sao chàng nhất định
phải giúp mẫu phi ngươi đoạt được thiên hạ, nhưng mà oán hận cả đời so
với hạnh phúc cả đời, chẳng lẽ quan trọng hơn sao?"
Phong Mạc Thần đột nhiên đứng dậy, quay đầu, không nói một lời, ánh
lửa mông lung đem gương mặt tuấn tú phác hoạ thành màu lửa đỏ, ngũ
quan thâm thúy, xa hoa.
Bạch Ly Nhược liền đứng dậy, ôm Phong Mạc Thần từ phía sau, mặt
dán thật chặt trên lưng hắn "Thần, chúng ta cùng nhau rời khỏi có được
không, chúng ta mang theo Huyền Đại, tìm một chỗ không có ai, ta nguyện
ý giặt y phục nấu cơm, chúng ta cả đời không chia cắt, có được không?"
Sắc mặt Phong Mạc Thần thoáng dãn ra, xoay người thở dài một tiếng
lên mặt Bạch Ly Nhược "Ly Nhược, ngươi nói những thứ này, không phải
là vì Phong Mạc Nhiên?"
"Thần, thật sự ta không muốn Phong Mạc Nhiên chết, hắn là vị hoàng đế
tốt, chỉ là, Thái hậu ở phía sau ngăn cản, rất nhiều chuyện, hắn cũng thân
bất do kỷ." Bạch Ly Nhược còn chưa nói hết, sắc mặt của Phong Mạc Thần
nhất thời biến đổi, chỉ thấy hắn đứng dậy đi tới phía sau bình phong, hai tay
ôm ngực, bả vai dao động tức giận mà không ngừng phập phồng.