Bạch Ly Nhược xuống giường, tới trước người hắn, hai mắt trong suốt
không hề chớp nhìn hắn, cắn bờ môi nói "Thần, ta chỉ hỏi ngươi một câu,
đến tột cùng, chàng có yêu ta hay không?"
Phong Mạc Thần nhìn nàng trong chốc lát, tiếp theo ngước mắt, chỉ thở,
không nói một lời.
"Quên đi, coi như hôm nay ta chưa có tới!" Bạch Ly Nhược tức giận,
xem ra, nàng đặt cao địa vị của mình trong lòng nam nhân này, liền quay
người đi ra ngoài.
Phong Mạc Thần ôm nàng "Chuyện này, ta đi thuyết phục mẫu phi, nàng
tạm thời không cần lộ diện!"
Bạch Ly Nhược quay đầu, ý của hắn, là đáp ứng?
Khóe môi nở nụ cười rực rỡ, hai tay choàng lên cổ hắn, nhón chân lên
đến gần gương mặt tuấn tú của hắn in một cái hôn thật sâu "Thần, cám ơn
chàng!"
Phong Mạc Thần miễn cưỡng cười một tiếng, hắn có thể vì nàng buông
tha thiên hạ, nhưng không biết, phải khuyên mẫu phi thế nào.
Ở trên giường, hai người ôm nhau, Bạch Ly Nhược gối lên cánh tay
Phong Mạc Thần, tay của hắn dao động trên người nàng “Ly Nhược, sau
khi trời sáng, nàng liền rời trại lính, nếu để mẫu phi biết được ngươi đã tới
nơi này, có thể, người sẽ không bỏ qua cho nàng."
"Được, ta đã biết, trời sáng ta liền trở lại kinh thành, Huyền Đại vẫn còn
ở trong hoàng cung chờ ta, ta ở hoàng cung chờ tin tức của chàng." Bạch Ly
Nhược cởi nút cài cổ áo của Phong Mạc Thần, nhưng là nàng cởi đến đau
tay, núi áo lại không hề suy chuyển.