"Ngày mai, cháu hãy đến thư phòng, không thể bỏ bê bài tập!" Phong
Mạc Thần siết chặt má Huyền Diệp, Hài tử này giống với phụ thân của nó,
có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành.
Huyền Diệp ngoan ngoãn gật đầu, thật ra hắn không muốn đến thư
phòng, vì những hài tử vương công đại thần kia, đều ghé bỏ nó, nói hắn là
đồ mất nước, không cha không mẫu thân, hắn có mẫu thân, mẫu thân của
hắn chính là mỹ nhân thẩm thẩm.
Phong Mạc Thần xoay người đi vào trong phòng, Bạch Ly Nhược đang
uống trà, trà đã sớm lạnh không còn mùi vị, nàng nâng cầm cốc trà nên,
uống một ngụm, đặt nó xuống, bỗng có một đôi tay ấm áp vòng lấy eo
nàng.
Thân thể của nàng thoáng cứng ngắc, sau đó né tránh, chậm rãi xoay
người, không ngoài định liệu liền nhìn thấy Phong Mạc Thần, khẽ khom
người, chuẩn bị hành lễ, lại bị Phong Mạc Thần ngăn cản.
"Ly Nhược, không cần làm vậy với ta!" giọng Phong Mạc Thần run rẩy,
nắm tay Bạch Ly Nhược, nguyện không buông ra.
Bạch Ly Nhược muốn giãy giụa, lại bị hắn nắm càng chặt hơn, hắn sớm
đã đóng cửa gỗ sơn son lại, ánh sáng len vào qua khe cửa khiến mắt nàng
đau nhói.
Sắc mặt nàng tái nhợt, yếu đuối nói "Rốt cục ngươi muốn gì?"
Phong Mạc Thần cau mày, đến gần nàng, không tin được nhìn nàng,
bình tĩnh nói "Ta muốn gì, chẳng nhẽ ngươi không biết?"
"Ta không biết, cho tới bây giờ ta đều không hiểu ngươi, cũng không
muốn hiểu ngươi nữa, Phong Mạc Thần, buông tay." Bạch Ly Nhược lần
nữa giãy tay mình ra, lại bị hắn kéo vào trong ngực.