Trong ngực của hắn có mùi Long Tiên hương mà nàng quen thuộc, còn
có mùi hoa sơn chi tức thanh nhã thuộc về hắn, nàng nhắm mắt lại, muốn
kháng cự, môi của hắn đã ép xuống.
Nàng không còn hơi sức mà phản bác lại, chỉ có thể để mặc hắn chiếm
đoạt, nhìn nàng không có bất kì phản ứng nào, Phong Mạc Thần thở dài rời
môi nàng, hắn tình nguyện, nàng cùng hắn ẫm ỹ, nháo loạn với hắn, chứ
không hi vọng nàng hờ hững đối với hắn.
"Ly Nhược, không nên hành hạ ta như vậy." Phong Mạc Thần chạm nhẹ
vào trán nàng, mắt phượng lưu chuyển vẻ đau đớn, hai tay nắm lấy đôi vai
nàng, nói một cách thăm dò "Ta phong ngươi làm hoàng hậu, được không?"
Bạch Ly Nhược tránh xa hắn một chút, lui về sau mấy bước "Nếu như
ngươi thật sự muốn chuộc tội, hãy để ta cùng Thượng Quan Thái hậu và
Huyền Diệp, cùng Huyền Đại rời khỏi nơi thị phi này."
"Sao ta phải chuộc tội? Tội của ta là gì? Từ xưa đến nay thắng làm vua
thua làm giặc, con trai của bà ta chết đi, là do số mệnh của bà ấy nàng
không tốt? Tại sao muốn ta chuộc tội?" Phong Mạc Thần gầm lên, không
ngừng lùi về phía sau nhìn Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược ngước mắt, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, rồi gật
đầu nói "Đúng vậy, ngươi không có tội, Phong Mạc Nhiên bởi vì cứu ta mà
chết, là số mệnh của ta và Thượng Quan Thái hậu không tốt, ngươi đi đi, về
sau đừng đến lãnh cung này."
"Đến tột cùng ngươi muốn thế nào? Ngươi cho rằng cả ngày bày bộ
dạng âm dương quái khí là có thể khiến ta bỏ đi sao? Ta cho ngươi biết,
không thể nào, ta không thua bất luận kẻ nào, bao gồm cả ngươi, nếu như
muốn cuộc sống của Huyền Diệp cùng Huyền Đại khá hơn, thì không nên
bộ mặt thối tha này!" Phong Mạc Thần một hơi nói hết, mắt nhìn Bạch Ly
Nhược cũng tóe ra lửa.