Bạch Ly Nhược cúi đầu, hồi lâu, đi tới cửa, mở cửa nói "Nô tì cung tiễn
hoàng thượng!"
Phong Mạc Thần cắn răng thành tiếng, đi đến cửa, lại đột nhiên quay
đầu, hung ác nhìn chằm chằm Bạch Ly Nhược, đặt một tay lên tay đang
nắm lấy cửa của nàng, bất chợt dùng sức, kéo bật cửa ra.
Bạch Ly Nhược muốn rút tay về, nhưng hắn đã nắm chặt, nàng bình thản
nhìn hắn, gằn từng chữ một "Hoàng ---- thượng"
Phong Mạc Thần nổi cơn thịnh nộ bóp chặt cổ nàng, ánh mắt thiêu đốt
lửa giận hừng hực, rít từng chữ "Ta muốn đi hay muốn lưu lại, đều không
do ngươi quyết định, rõ chưa?"
Bạch Ly Nhược khẽ gật đầu, nàng biết, hắn không dùng sức, tay hắn
nắm tay nàng cũng không chịu buông ra, mà chỉ lới lỏng, cùng lúc đem hai
tay cố định đầu nàng, cường hôn nàng.
Nàng không hề phản kháng, để mặc hắn điều khiển mình như một con
rối, đôi mắt thâm thúy của hắn nổi lên sắc dục phong bạo, màu sắc con
ngươi từ từ sâu hơn, hai tay bóp chặt eo nhỏ của nàng, đặt nàng ở trên bàn.
Bạch Ly Nhược hơi quay đầu, thản nhiên nói "Hoàng thượng, buông ta
ra!"
Phong Mạc Thầnh thở nhẹ, rời nàng một chút, châm biếm nói "Thế nào,
Phong Mạc Nhiên chết rồi, ngươi còn muốn chịu tang hắn sao? Đừng quên,
ta mới là tướng công của ngươi!"
Khóe môi Bạch Ly Nhược cong lên một nụ cười lạnh lẽo, khẽ quay đầu
"Hoàng thượng, không phải người muốn tằng tụi với ta đó chứ? Chỉ cần
người nói một tiếng phân phó là được!"