Phong Mạc Thần bất đắc dĩ, đành phải đi theo phía sau nàng, lưu ý gió
thổi cỏ lay.
Đột nhiên, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa trong không khí, Phong Mạc
Thần tập trung tinh thần, là ở phía bên phải.
Bạch Ly Nhược cũng ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, nàng
đứng không vững, được Phong Mạc Thần dìu sang hướng bên phải, xa xa
dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy, một thi thể trên sườn núi.
Run rẩy đến gần, Bạch Ly Nhược lật thi thể lên, dưới ánh trăng, sắc mặt
Thượng Quan Viện xanh mét, trên ngực trúng mấy kiếm, cả người toàn
máu, chật vật không chịu nổi.
"Mẫu hậu, mẫu hậu.". Bạch Ly Nhược cố nén nước mắt, lau vết máu
trên khóe miệng của Thượng Quan Viện.
Thượng Quan Viện chưa chết, còn lại hơi thở yếu ớt, lầm bầm một tiếng,
thở hắt ra, nhìn Bạch Ly Nhược nói "Huyền Diệp, chăm sóc Huyền Diệp,
hắn đang ở hồ nước bên cạnh."
Phong Mạc Thần vừa nghe thấy, liền chạy như bay đi tìm địa phương có
nước, quả nhiên, chưa đi được mấy bước, hắn đã nhìn thấy có một hồ nước,
dưới ánh trăng, mặt nước mênh mông, không gợn sóng, sao không thấy
bóng dáng hài tử?
Hắn nhảy "bùm" vào nước trong nước, tìm kiếm dưới đáy hồ, vừa tìm
vừa kêu, "Huyền Diệp, Huyền Diệp."
Lúc này, Phong Huyền Diệp đang run cầm cập dưới lòng hồ lạnh buốt,
nghe tiếng kêu cũng không dám trả lời, hoàng nãi nãi đã dặn hắn, bất luận
kẻ nào gọi hắn, hắn cũng không được lên tiếng, có người xấu đang muốn
giết hắn.