Nhưng Phong Mạc Thần biết, hắn đã không thể ngồi yên không để ý đến
tất cả thủ đoạn của mẫu hậu mình, hắn đáp ứng cho người 5 năm, năm năm
sau, Huyền Tần lớn lên, hắn sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Huyền
Tần, sau đó hắn sẽ tự do, hắn sẽ mang theo Ly Nhược, du ngoạn giang hồ.
Bạch Ly Nhược đã hiểu, sự kiên trì trước kia của mình ngu ngốc đến cỡ
nào, nàng không biết sử dụng vũ khí lợi hại nhất ở bên cạnh. Nàng khẽ
nghiêng đầu, liếc mắt nhìn gương mặt tuấn mĩ lạnh lùng của Phong Mạc
Thần, trong lòng hạ quyết tâm, nàng phải bảo vệ Huyền Diệp cùng Huyền
Đại, dù phải trả giá tất cả, sẽ không nuối tiếc.
Bên tai vang lên lời nói của Thượng Quan Viện trước lúc lâm chung
"Hài tử, tính tình ngươi kiên cường, thật sự không thích hợp với hoàng
cung, ta đã nghĩ tới, sẽ để cho ngươi rời đi, cả đời không bị người khác
dùng thủ đoạn lợi dụng, nhưng bây giờ không được, ngươi phải mạnh mẽ
hơn để bảo vệ Huyền Diệp cùng Huyền Đại, Phong Mạc Thần yêu ngươi
sâu sắc, là vũ khí lợi hại nhất trong tay ngươi, chỉ cần ngươi biết cách dùng,
bất kể là Liễu Y Y hay Hoa Hinh đều là đá lót đường cho ngươi mà thôi!"
Cuộc nói chuyện này đã khiến Bạch Ly Nhược thức tỉnh, Phong Mạc
Nhiên chết rồi, Thượng Quan Thái hậu cũng đã chết, chỉ vì, nàng không
biết lợi dụng, nàng luôn nghĩ rằng, tình cảm thắng được tất cả!
Thật ra thì không phải như vậy, Hoa Hinh ỷ vào tình mẫu tử mà Phong
Mạc Thần dành cho nàng nên làm bất cứ chuyện gì cũng tiền trảm hậu tấu,
Phong Mạc Thần lại không có biện pháp đối với nàng, hoặc là, hắn không
quan tâm nàng lợi dụng hắn để làm những chuyện đánh mất lương tâm.