Phong Mạc Thần tìm hết hồ nước mới thấy thân thể lạnh như băng của
Phong Huyền Diệp, tiểu tử đó đã sớm biến thành một bức tượng, nháy mắt,
đôi môi tím thẫm.
Phong Mạc Thần đưa hắn lên bờ, cởi quần áo của mình ra, bao bọc
người hắn lại, sau đó hỏi "Đã xảy ra chuyện gì?"
Huyền Diệp không ngừng run rẩy "Đi một nửa đường, hoàng nãi nãi
thấy mấy người kia đang cúi đầu thương lượng cái gì đó, vội đưa lương
thực cho ta rồi bắt ta chạy, sau đó ta trốn vào trong hồ nước, tiếp đó, ta nghe
thấy tiếng kêu của hoàng nãi nãi, không dám ra, những người kia vẫn tìm
ta, ta thật là sợ, hoàng thúc, ngươi không cần phải giết ta, sau khi lớn lên, ta
cũng không tranh thiên hạ với Huyền Tần đâu."
Phong Mạc Thần cau mày, hắn nghe được những tư tưởng lung tung này
ở đâu? Ôm hắn đến gần Thượng Quan Viện, nhìn thấy Tiểu Huyền Diệp
bình yên vô sự, Thượng Quan Viện mới thở ra lần cuối, an tâm nhắm mắt.
Bạch Ly Nhược bình tĩnh ngoài dự đoán của Phong Mạc Thần, nàng
hướng về phía thi thể của Thượng Quan viện dập đầu mấy cái, đứng lên,
nước mắt viền mi nhìn Phong Mạc Thần "Thần, đem chôn cất Thượng
Quan Thái hậu bên cạnh Phong Mạc Nhiên được không?"
Phong Mạc Thần có thể nói không sao? Nhìn ánh mắt nàng, tim của hắn
đã hóa thành một vũng nước, hắn vô lực cự tuyệt, cũng không thể nào cự
tuyệt.
Phong Mạc Thần ôm thi thể Thượng Quan Viện, Bạch Ly Nhược ôm
Phong Huyền Diệp, hai người trầm mặc đi về hoàng cung.
Ánh trăng chiếu xuống thân thể hai người, giờ khắc này, tất cả mọi
chuyện đều đã thay đổi.