Huyền Diệp tựa hồ quá kinh hãi, đã lâu không chịu nói chuyện, mỗi ngày
đều trốn trong phòng mình, nhìn thấy người lạ đi vào, liền sợ run lẩy bẩy.
Phong Mạc Thần trực tiếp ôm Huyền Đại đi tới Lưu Vân điện bản thân
cùng Bạch Ly Nhược ở cùng một chỗ, cũng không quản quy củ cung đình,
nhìn Huyền Đại ngày càng lớn lên, hai người thường bèn nhìn nhau cười.
Huyền Diệp lại ngày một gầy gò hơn, Phong Mạc Thần đề nghị, để
Huyền Diệp đến thư phòng học, bởi vì ở chung một chỗ với bạn bè cùng lứa
tuổi, có lẽ hắn sẽ mau khôi phục hơn.
Bạch Ly Nhược quả quyết bác bỏ "Những hài tử kia sẽ khi dễ hắn."
"Ta tự mình đi giao phó, xem có ai còn dám khi dễ hắn!" Phong Mạc
Thần hận hận, nhớ tới Hoa gia bầy ra thế lực, trong lòng liền thù nghịch,
nếu như bọn họ muốn giang sơn của họ Phong này, tốt lắm cứ việc lấy đi,
cố tình chiếm cứ hắn không chịu buông tay, còn ở bên tai hắn khuyên tới
khuyên đi.
Bạch Ly Nhược do dự một chút, nhưng vẫn đáp ứng.
Ngày kế, hai người cùng nhau đưa Huyền Diệp tới thư phòng, toàn bộ
lão sư cùng đồng học quỳ xuống đất chào đón, rõ ràng, Bạch Ly Nhược
nhìn thấy, những người đó tuy quỳ trước Huyền Diệp nhưng trong mắt có
địch ý nhàn nhạt.
Nàng phát hiện Huyền Diệp co rúm lại một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng bệch, nhưng vẫn nhịn, không nói gì.
Gần đây Huyền Diệp thật biết điều, chính mình khổ cực chịu uất ức,
cũng không làm bọn họ khó xử, khi còn bé rõ ràng là một con khỉ lông ngắn
luôn nghịch ngợm, hiện tại, lại trở nên trầm mặc.
Rõ ràng chỉ qua một đêm, Huyền Diệp đã trưởng thành.