Trở lại thần Hòa điện, Bạch Ly Nhược vẫn không yên lòng, Phong Mạc
Thần cầm tay của nàng, nhẹ giọng nói "Yên tâm đi, sáng sớm mai lên triều,
ta liền tuyên bố, Phong Huyền Diệp là thân vương, bọn họ cũng không có lá
gan dám khi dễ Huyền Diệp nữa."
Bạch Ly Nhược gật đầu, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không yên lòng. Thời
gian lão sư nghỉ ngơi, học sinh tan lớp, chỉ có một mình Huyền Diệp ở lại
thư phòng.
Có hài tử nghịch ngợm cầm cỏ đuôi chó trêu chọc tiên sinh, cũng có hài
tử cưỡi ngựa đánh giặc, bị cưỡi đều là hài tử của quan hàm thấp kém hoặc
là hài tử của những đại thần không được coi trọng, cưỡi phía trên,vĩnh viễn
đều là hài tử của Hoa gia.
Bạch Ly Nhược đứng trong bụi cây xa xa nhìn vào, khi nàng nhìn thấy
một hài tử mập mạp cưỡi trên người gầy yếu của Huyền Diệp, nổi cơn thịnh
lộ, bọn họ quả nhiên không đem nàng cùng Phong Mạc Thần để trong mắt.
Bước nhanh đến phía trước, đẩy tiểu tử mập mạp ra, trên mặt trên người
Huyền Diệp dính đầy bụi bậm, không nói một lời, giống như một người gỗ
đứng ở nơi đó.
Tiểu tử mập mạp vừa thấy Bạch Ly Nhược, không cung kính thi lễ mà
còn hiên ngang nói "Chính miệng Huyền Diệp yêu cầu chúng ta cưỡi lên
hắn, Nhược phi nương nương người không nên trách chúng ta!"
Bạch Ly Nhược tức giận giơ tay giáng một bạt tai lên hắn, tên của tiểu
tử mập mạp kia là Hoa Hổ, là họ hàng bên ngoại của Hoa Hinh, hắn ghi
chép những ai trong viện này dám không mua sách, bị Bạch Ly Nhược tát
một cái ngay trước mặt đông đảo đồng học, nhất thời cảm thấy không còn
mặt mũi.
Ngay sau đó nằm trên mặt đất lăn lộn, miệng không ngừng kêu "Giết
người, giết người, Nhược phi nương nương muốn giết người."