Bạch Ly Nhược cười lạnh một cái, sờ súng lục bên hông, ngang nhiên
nói "Hôm nay ta muốn mang Huyền Diệp đi, ta xem người nào cản trở
được!"
"Nghe nói súng lục của ngươi chỉ có bảy phát đạn, đã dùng hết hai phát,
số còn lại, không biết còn có thể bắn chết bao nhiêu người." Hoa Hinh mỉm
cười, trong mắt lại hoàn toàn không có nụ cười, lạnh lùng nhìn thị vệ sau
lưng một cái "Bay đâu, bắt Phong Huyền Diệp lại!"
Thị vệ rục rịch ngóc đầu dậy, Bạch Ly Nhược rút súng lục ra, sau lưng
lại có một đôi tay, ấn chặt nàng, nàng quay đầu, là Phong Mạc Thần.
"Giữ vũ khí của ngươi lại dùng vào thời điểm mấu chốt." Phong Mạc
Thần nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén quét mắt liếc Hoa Hinh cùng Hoa Thái sư
một cái.
Hoa Hinh có thể ngồi ngay thẳng bất động, Hoa Thái sư phải hành lễ,
mặc dù hắn là cậu ruột của Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần không nói
gì, hắn cũng phải được đại lễ dập đầu bái lạy.
Lạnh lùng đón nhận cúi đầu của Hoa Thái sư, Phong Mạc Thần mím
môi "Thái sư, cớ gì giận dữ?"
Hoa Thái sư đành phải đem chuyện Hoa Hổ bị đánh thêm mắm dặm
muối, Hoa Hinh ở bên cạnh thổi móng tay, trên mặt sóng nước chẳng xao.
Hoa Thái sư nói xong, lập tức có rất nhiều tiểu hài tử làm chứng cho
Hoa Hổ, rằng Huyền Diệp xin bọn họ chơi trò chơi, môi Huyền Diệp khô
khốc giật giật, cuối cùng cũng không mở miệng giải thích.
Lão sư cũng đứng ra, chứng minh lời của mấy hài tử không phải giả dối,
tất cả tai họa đều do Huyền Diệp khơi mào, Huyền Diệp nên bị trừng phạt.