Liễu Y Y tuyệt vọng khóc lớn, sắc mặt Bạch Ly Nhược trắng bệch, vẫn
ôm Huyền Đại không chịu buông tay, Phong Mạc Thần rơi vào đường cùng
hạ chỉ, phàm là ai có thể dâng ra Hoa dược thảo, sẽ được phong làm quan,
thưởng ngàn lượng vàng.
Nhưng dân gian làm gì có người nào dám mạo hiểm, hoa dược thảo vốn
đã bị thế lực Liễu gia cấm đoán, hiện tại đột nhiên triều đình treo giải
thưởng mua hoa dược thảo, đừng nói là căn bản không có, cho dù có, cũng
không có người nào dàm dâng lên, đối nghịch với Liễu gia, muốn chết sao?
Mắt thấy hơi thở Huyền Đại và Huyền Tần ngày càng yếu, thái y đột
nhiên nhớ tới, trong hoàng cung còn Huyết Kỳ Lân, lúc trước tìm được
trong bảo tàng của Vân gia, sau khi Phong Mạc Nhiên chết, Huyết Kỳ Lân
vẫn còn ở trong kho thuốc, Huyết Kỳ Lân có thể cứu một đứa bé.
Lúc thái y đến kho thuốc, tất cả đều lắc đầu, bởi vì Huyết Kỳ Lân đã mất
tích, bọn họ cũng không biết, thuốc giải độc tại sao biến mất.
Liễu Y Y bế Huyền Tần trên người khóc nức nở, Hoa Hinh vẫn bí hiểm
như cũ, nàng lạnh lùng đứng lên, nhìn Phong Mạc Thần nói "Ta có thể cứu
một đứa bé, nhưng con phải buông tha Liễu Y Y."
Ánh mắt Bạch Ly Nhược và Liễu Y Y đổ dồn vào Hoa Hinh, Hoa Hinh
nhìn Liễu Y Y thở dài "Y Y, lần này ngươi khiến cho bản cung quá thất
vọng, vốn tưởng ngươi là nữ tử thông tuệ, tại sao lần này thiếu kiên nhẫn
như vậy?"
Liễu Y Y không nói gì, cúi đầu nhìn hơi thở yếu ớt của Huyền Tần,
Phong Mạc Thần lạnh lùng, đôi mắt sắt bén nhìn Hoa Hinh, không rõ trong
hồ lô bà bán thuốc gì.
"Bản cung có một gốc cây hoa dược thảo duy nhất, chỉ có thể cứu đứa
con của con, ta lấy ra, nhưng không thể thiên vị ai, để cho các nàng tự mình
lựa chọn, lựa đúng, con sống lại, lựa sai, cũng không thể trách người khác,