Bạch Ly Nhược ngẩn ra, tay ôm Huyền Đại run nhẹ, Liễu Y Y lại hoảng
sợ nhìn thái hậu, há to miệng, nói không ra lời.
Phong Mạc Thần cầm lấy hai cây hoa thảo không có gai xem kĩ, tiếp
theo lại cầm lấy cây có gai kia xem, ai ngờ, gai đâm vào thịt hắn, ngón cái
chảy ra một giọt máu, hắn vẫn như cũ nhìn hoa thảo cười lạnh.
"Không được, để cho Y Y lựa chọn đi, dù sao mẫu hậu cũng đã khống
chế tất cả kết cục." Phong Mạc Thần bỏ lại hoa dược thảo, vỗ vỗ tay, bước
qua ôm Huyền Đại.
Liễu Y Y tiến lên, chọn lựa cây có gai, Hoa Hinh muốn mở miệng, lại bị
Phong Mạc Thần mở miệng ngăn cản "Mẫu hậu, người ôm Huyền Đại một
chút đi, hô hấp của nó, càng ngày càng yếu."
Phong Mạc Thần đặt Huyền Đại trong tay Hoa Hinh, cả người che trước
mặt Hoa HInh, ánh mắt nghiêm nghị chăm chú nhìn Hoa Hinh, thản nhiên
nói "Mẫu hậu, quy tắc trò chơi là người định ra."
Hoa Hinh nhắm mắt thở dài một tiếng, Liễu Y Y không rõ chân tướng,
đem chất lỏng của hoa dược thảo cho vào miệng Huyền Tần, nhìn Huyền
Tần từ từ chuyển biến tốt đẹp, Liễu Y Y hưng phấn dập đầu với Hoa Hinh
"Đa tạ mẫu hậu. Đa tạ mẫu hậu."
Hoa Hinh nhìn dáng điệu Liễu Y Y, trong lòng khổ sở, Y Y là đứa bé
nhìn thấy lớn lên, trong lòng chung quy không đấu lại Mạc Thần.
Nhưng người lớn và đứa bé, nàng chỉ có thể cứu một người, lập tức thở
dài một tiếng, nói với Phong Mạc Thần "Thần nhi, nhớ kỹ, con đáp ứng với
mẫu hậu, không truy cứu trách nhiệm Y Y nữa."
"Nhi thần nói qua, tất nhiên nhớ rõ, vẫn thỉnh mẫu hậu đem giải dược
chân chính giao ra đây đi." Phong Mạc Thần mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo.