"Thần, việc của Huyền Đại, cám ơn chàng." Bạch Ly Nhược ôm phía
sau Phong Mạc Thần, đôi má dán sát lưng hắn.
Phong Mạc Thần mỉm cười, hai tay vòng lại trên cánh tay Bạch Ly
Nhược "Huyền Đại là con của ta, cần gì phải cảm ơn."
Bạch Ly Nhược không nói gì, bởi vì nàng biết, trong lòng hắn cũng
không dễ chịu gì. Tuy không thích Liễu Y Y, nhưng Huyền Tần cũng là cốt
nhục của hắn.
"Thần, sau này, chàng phát hiện ra thiếp làm chuyện xấu, có thể tha thứ
cho thiếp hay không?" Bạch Ly Nhược có chút lo lắng bước đến trước mặt
Phong Mạc Thần, sâu xa nhìn hắn.
"Đừng nói bậy, nàng có thể làm chuyện gì xấu?" Phong Mạc Thần xoa
gò má Bạch Ly Nhược, xoay người ôm lấy Huyền Đại.
"Đúng rồi, mấy ngày nay, nàng đừng đến gần cung của Liễu Y Y, ta sợ
nàng ta làm nàng bị thương, còn nữa, ta đã để cho Chu Thanh âm thầm bảo
vệ nàng, bản thân nàng làm việc cũng cẩn thận một chút, biết không?"
Phong Mạc Thần ôm lấy Huyền Đại, tiểu tử kia cũng bắt đầu học nói, phụ
hoàng, mẫu hậu, kêu cực kỳ rõ ràng.
"Liễu Y Y võ công rất cao hả?" Bạch Ly Nhược có chút kỳ quái.
"Cao hay không cũng dư đối phó với nàng." Phong Mạc Thần đang chơi
với Huyền Đại, Huyền Đại đang mọc răng, cắn ngón tay Phong Mạc Thần
không chịu nhả, kết quả là Phong Mạc Thần la lên một tiếng, nhìn ngón tay
của mình đã bị cắn chảy máu.
Hắn cắng răng, giơ bàn tay lên, Bạch Ly Nhược hoảng hốt "Chàng làm
gì vậy?"
"Con cắn ta." Phong Mạc Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.