nghị nghiêm túc, hiện tại trong lòng hắn không muốn thêm bất kỳ ai rời bỏ
hắn đi.
Cuối cùng Bạch Ly Nhược gật đầu, buổi chiều mấy người cùng nhau
khởi hành, Chu Thanh cũng không âm thầm bảo vệ nữa, hắn đánh xe, trên
xe ngựa Bạch Ly Nhược dựa sát vào Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần
ôm Huyền Đại, bởi vì bên mình không có người nào đáng tin, cho nên cũng
không mang theo bà vú.
Tiểu Huyền Đại lần đầu xuất cung rất hưng phấn, ở trên xe ngựa cười
khanh khách không ngừng, Bạch Ly Nhược tựa vào bả vai Phong Mạc
Thần, thỏa mãn chưa từng có.
Bên ngoài hoàng lăng, Phong Mạc Thần xuống xe chờ, Bạch Ly Nhược
và Chu Thanh đi vào trong, nàng không cho Chu Thanh đến gần mộ Huyền
Diệp, chỉ để cho hắn chờ ở xa.
Bởi vì Huyền Diệp được truy phong thân vương, cho nên mộ địa uy
nghiêm vô cùng, mộ hắn cùng với mộ Phong Mạc Nhiên và Thượng Quan
thái hậu cực kỳ gần, Bạch Ly Nhược ngồi trước mộ, vuốt ve tấm bia đá lạnh
lẽo, đốt một chút giấy tiền vàng bạc, dâng tế phẩm.
Ngọn lửa cháy trước mộ, nàng cúi đầu xuống thấp, mơ hồ nghe như có
tiếng thút thít, tiếng nói trong trẻo của Huyền Diệp "Đại mỹ nhân thẩm
thẩm, về sau, con gọi người là mẫu thân có được không?"
"Thẩm thẩm, con không đau, thật sự không đau..."
"Thẩm thẩm, con không nghịch ngợm, cũng không đem tất giấu dưới
gối đệ đệ Huyền Đại nữa..."
"Thẩm thẩm, con nhớ phụ hoàng và mẫu hậu, con rất nhớ bọn họ..."