"Chàng có phải là cha nó không?" Bạch Ly Nhược liếc hắn một cái, ôm
lấy Huyền Đại, dạy dỗ Huyền Đại "Về sau không được cắn người khác, rất
là dơ."
Phong Mạc Thần chán nản, đây là cách giáo dục gì? Rất là dơ?
"Chàng trông Huyền Đại, chiều nay thiếp muốn xuất cung một chuyến."
Bạch Ly Nhược đặt Huyền Đại trong lòng Phong Mạc Thần, xoay người thu
thập đồ đạc.
"Nàng muốn đi đâu?" Phong Mạc Thần nhíu mày.
"Chàng quên hôm nay là thất đầu của Huyền Diệp." Bạch Ly Nhược gói
lại một chút điểm tâm và hoa quả bình thường Huyền Diệp thích ăn.
"Ta đưa nàng đi." Phong Mạc Thần không nghi ngờ gì.
"Vậy con phải làm sao? Thiếp lo lắng con một mình ở trong cung." Bạch
Ly Nhược gói đồ cột lại, quay đầu nhìn Phong Mạc Thần "Mà chiều nay
chàng không có việc gì sao?"
Phong Mạc Thần nhíu mi "Có việc gì nói sau, chúng ta mang theo
Huyền Đại đi."
"Mang theo Huyền Đại." Bạch Ly Nhược thở dài, cảm thấy không được
tốt lắm, Huyền Đại còn nhỏ quá, đi đến mộ của Huyền Diệp.
"Nàng đi một mình khiến ta lo lắng." Phong Mạc Thần đặt Huyền Đại
trên đất, để nó bước đi chập chững.
"Không phải còn có Chu Thanh sao?" Bạch Ly Nhược có chút do dự.
"Không sao, ta đi với nàng, bất quá, ta ôm Huyền Đại chờ ở bên ngoài
hoàng lăng, để cho Chu Thanh đi theo nàng đi vào." Phong Mạc Thần đề