Phản quân đóng ngoài thành đã bị trận đại hỏa này thu hút, đứng bên
ngoài hoàng cung, sáu đội quân đồ sộ, cùng với tân đế được ủng hộ tám
tuổi -- Phong Hòa đang ngồi trên lưng ngựa ra vẻ hoảng sợ.
Hắn là con cháu của anh em họ của tiên đế, bị biếm thành thường dân,
bối cảnh không chút thế lực, bị tra ra là có huyết thống với Phong gia nên
được đưa lên làm hoàng đế.
Hoàng đế này cũng không phải dễ dàng làm được, Thượng Quan Hiêu
Hoành liếc tân đế một cái, tân đế lập tức ngồi thẳng lưng, so với sợ người
chết trong đại hỏa, hắn còn sợ Thượng Quan gia hơn.
Hoa Hinh từ xa nhìn lại, tất cả là Lang Tữ Dã Tâm, nàng vung tay áo
lên, đằng sau lập tức hiện ra Hữu hộ pháp của tuyết sát cung, tháo mặt nạ
ra, lộn ra tôn vinh vốn có của mình, tiếng nói của hắn như hoạch phá trường
không, nội lực mạnh, chăm chú nhìn mới phát hiện ra người này chính là
ngươi thân cận tín nhiệm nhất của tiên hoàng.
"Con dâu Hoa Thị của Thái tổ hoàng đế, hiền lương thục đức, phong
làm Tây Cung hoàng hậu, cùng với Thượng Quan Hoàng hậu đứng đầu hậu
cung, phong hoàng tử Phong Mạc Thần làm thái tử, khâm thử."
Đây là đạo thánh chỉ đến trễ hai mươi năm, không ai hiểu tại sao đến lúc
này Hoa Hinh mới đem thánh chỉ này ra. Đúng là từ đó về sau, tất cả mọi
người đều biết, Hoa Hinh và Phong Mạc Thần không phải là phản nghịch,
mà tiên đế làm trái với ý chỉ của Thái tổ hoàng đế, đem hoàng vị cố ý trao
cho Phong Mạc Nhiên.
Cuồng phong phần phật, tay áo Hoa Hinh bay ngược trong gió, gương
mặt không còn tuổi trẻ, mang theo thần thái bình tĩnh ung dung của mẫu
nghi thiên hạ, nàng ngẩng cao đầu, tiếng nói lanh lãnh bay ngàn dặm "Ta là
Hoa Hinh, dùng tánh mạng này thề, Phong Mạc Thần là người của Phong