gia, Huyền Đại là huyết mạch duy nhất của Phong gia, tiên hoàng ở trên,
bảo hộ một nhà ba người chúng ta, gặp nhau trên trời."
Lời còn chưa dứt, người nàng đã kích động tiến đến biển lửa, thánh chỉ
trong tay Hữu hộ pháp bay trong gió, cùng với đại quân dày đặt ngoài cung,
mọi người nhất thời á khẩu.
Theo Đại hộ pháp bước đến biển lửa, sáu quân lui ra phía sau, quỳ
xuống đất hô lớn. "Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."
Một lòng bày ra nghĩa quân, lại bị thánh chỉ của Hoa Hinh nghịch
chuyển, Vân Cảnh Mạch toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nếu lúc này Phong
Mạc Thần hạ lệnh cho năm vạn tinh binh biên cương vào kinh hộ giá, như
vậy âm mưu gì cũng bị gót sắt của tinh binh san bằng.
Bọn họ từ nghĩa quân biến thành loạn thần tặc tử, lịch sử đơn giản chí là
sự sắp đặt thành công, bọn họ lấy mục đích là báo thù cho Phong Mạc
Nhiên, kêu sử quan biên soạn mọi tội lỗi của Phong Mạc Thần, lưu truyền
ra phố phường.
Lúc Phong Mạc Thần tỉnh lại đã là ba ngày sau, hai mắt Huyền Đại đỏ
bừng khóc bên cạnh hắn, Chu Thanh đang thổi bắp nóng, dỗ Huyền Đại,
thấy Phong Mạc Thân tỉnh lại, Huyền Đại nhào vào lòng Phong Mạc Thần,
miệng càng mở to khóc lớn tiếng hơn nữa.
Phong Mạc Thần vuốt tóc Huyền Đại, nhíu mi nói "Đã xảy ra chuyện
gì? Đây là đâu?"
Chu Thanh cúi đầu, "Gia, Vân gia và Thượng Quan gia đã ủng hộ lập
Phong Hòa làm hoàng đế, thái hậu, vì giúp ngài đòi lại công bằng, nhảy vào
biển lửa tuẫn táng."
Phong Mạc Thần lúng túng, giống như không nghe rõ Chu Thanh nói gì,
tay vuốt tóc Huyền Đại cứng ngắc, một lúc lâu mới nói thê lương "Chu