"Nơi này là căn nhà nhỏ ta mua ở phía sau núi của Thần Vương Phủ,
nếu gia không chê, thì ở lại đây được không?" Chu Thanh đứng dậy cất kĩ
ngọc bội.
"Không được, ta muốn mang Huyền Đại đi tìm mẫu thân của nó, Chu
Thanh, từ nay về sau, ngươi và Khả Khả sống cho tốt." Phong Mạc Thần
chùi nước mắt trên mặt Huyền Đại, nhìn Huyền Đại thương yêu.
"Gia, Chu Thanh cả đời theo ngài, Gia đi đâu, Chu Thanh sẽ đi đó." Chu
Thanh chắp tay, gương mặt đen tràn đầy kiên định.
Phong Mạc Thần thở dài, liếc nhìn An Khả Khả, An Khả Khả thi lễ với
hắn "Chủ tử, Khả Khả cam lòng làm nô tỳ, chăm sóc cho tiểu thiếu gia."
"Đường đến Lăng Châu, vạn phần nguy hiểm. Các ngươi thật sự muốn
theo ta sao?" Phong Mạc Thần thản nhiên, thả Huyền Đại chạy trên mặt đất.
"Chu Thanh thề sống chết cũng theo." Chu Thanh chắp tay, An Khả Khả
gật đầu.
Nhóm người bọn họ trên đường đi đến Lăng Châu, không ít dân chúng
nghị luận xôn xao. Hóa ra ngày đầu tiên tân đế đăng cơ, tuyên bố ngoài tin
Phong Mạc Thần chết trong biển lửa, Chu Thanh rất phẫn nộ, trái lại Phong
Mạc Thần lại ra vẻ lạnh nhạt.
Những người đó sợ rằng hắn sẽ quay lại tranh đoạt giang sơn của bọn
họ, tuyên bố hắn chết, sẽ ngầm không tha cho hắn. Chỉ cần hắn tìm được
Bạch Ly Nhược, hắn sẽ biến mất ở Sở quốc.
Trong phủ của Vân gia tại Lăng Châu, các nha hoàn và hạ nhân đều vui
sướng, bây giờ Vân Gia đã không còn như xưa. Vân Cảnh Mạch được
phong làm Lăng Vương, nắm giữ nữa thiên hạ, hoàng đế nhất định phải
nhượng bộ với hắn.