Bạch Ly Nhược hơi thất vọng "Tại sao ta lại có cảm giác ta tới đây đã
năm năm?"
Vân Thiên Mạch đổ mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn Bạch Ly Nhược hoài
nghi "Tiểu Thất nàng nhớ ra gì sao?"
"Ta nên nhớ ra cái gì?" Bạch Ly Nhược cũng hoài nghi nhìn Vân Thiên
Mạch.
Vân Thiên Mạch lắc đầu "Không có, lần đầu tiên gặp Tiểu Thất, vai trái
của nàng đã bị thương rất nặng, sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở Vân
Phủ, nàng vẫn hôn mê bất tỉnh."
"Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ, khi ta xuyên không qua, còn bắn chết một
con hổ, có một nam tử, bộ dáng có chút điển trai, hắn nói với ta, tên hắn là
Phong Mạc Thần, còn nói, lòng mới gặp mà tình đã thắm, nguyện cùng
nàng kết duyên như chim liền cánh như cây liền cành." Bạch Ly Nhược
cười nhợt nhạt, chỉ là lúc nàng nhớ tới tên Phong Mạc Thần, trái tim bỗng
đau nhói, trong nháy mắt liền nhòe lệ. Không phải nàng chỉ gặp hắn một lần
sao? Tại sao lại nhớ kỹ tên này như thế?
"Tiểu Thất." Vân Thiên Mạch xoay người, vội vàng nhìn nàng, hắn dùng
ngân châm che đi trí nhớ năm năm qua của nàng, chỉ chừa lại lúc nàng
xuyên không gặp hắn, sau đó hắn trị thương trí nhớ cho nàng.
Hắn nhớ rõ, lúc đó, hắn ở ngoại ô kinh thành hái thuốc, trong lúc vô tình
thấy một nữ tử hôn mê, quần áo quái dị, vai trái bị thương cực kỳ nghiêm
trọng. Sau khi hắn cứu nàng, nàng nói với hắn, nàng tên là Mộc Thất, đến
từ tương lai. Ban đêm hai người đi tham quan kinh thành, thì gặp một số tử
sĩ của Vân gia, muốn xông vào hoàng cung cứu Vân Cảnh Mạch.
Hắn ngăn cản tử sĩ, hắn biết, không thể cứu Vân Cảnh Mạch từ tay của
Phong Mạc Nhiên và Thượng Quan thái hậu. Ngay đêm đó, hắn mang Mộc
Thất tiến cung gặp Vân Cảnh Mạch.