Chỉ cần hạ nhân của Vân gia ra ngoài báo tên tuổi của Vân gia, mọi
người lập tức nhường đường, đây mới là uy phong của Vân Gia. Hàn Thiên
Mạch không hề vui vẻ chút nào, hắn đã nhận tổ quy tông, đổi tên thành Vân
Thiên Mạch.
Vân Thiên Mạch đi trên đường lớn, mọi người đều lui ra nhường đường
cho hắn. Bởi vì hắn là nhị thiếu gia Vân gia, đại ca của hắn là Lăng vương
Vân Cảnh Mạch quyền thế ngất trời. Bạch Ly Nhược bên cạnh hắn mặc áo
trắng, theo hắn xuất phủ, vẫn chau mày.
"Tiểu Thất, nghĩ gì vậy?" Vân Thiên Mạch nhìn bộ dáng nàng không
yên, thản nhiên hỏi.
"Thiên Mạch, có phải ta đã đánh mất thứ gì không?" Bạch Ly Nhược hơi
nhướng mắt, mờ mịt nhìn Vân Thiên Mạch.
"Làm gì có. Mất cái gì, thì về hỏi ngươi." Vân Thiên Mạch liếc mắt,
nhìn chiếc xe ngựa chạy nhanh qua, mành nhỏ bị vén lên một khe nhỏ, hắn
thấy gương mặt tuấn tú của Phong Mạc Thần.
Vân Thiên Mạch khẩn trương quay người, lấy tay áo che Bạch Ly
Nhược, xe ngựa chạy nhanh khuấy lên một mảng bụi, Bạch Ly Nhược nhíu
mày kéo tay áo hắn xuống, "Ngươi làm gì vậy?"
"Bụi quá, sợ nàng bị sặc." Vân Thiên Mạch cười ung dung.
"Chúng ta quay về đi, đi ra ngoài cũng không có mục đích gì." Bạch Ly
Nhược quay mình, mất hứng bỏ đi.
Đi đến một nửa, đột nhiên nàng dừng lại hỏi "Thiên Mạch, ta đến đây đã
bao lâu?"
Vân Thiên Mạch chùi trán "Năm tháng."