Nàng quay đầu lại nha hoàn đi theo phía sau "Các ngươi không cần đi
theo ta, một mình ta đi dạo hoa viên một chút."
"Da, Bạch cô nương." Nha hoàn nghiêng người khẽ chào, lập tức rời
khỏi.
Nữ tử mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, nhan sắc khuynh thành, nàng xoay
người bước đi. Bỗng nhiên một đôi tay to lớn thon dài che môi nàng, vừa
định vùng vẫy, nam tử phía sau quay mặt lộ ra "Ly Nhược, là ta."
"Phong Mạc Thần?" Đôi mắt trong veo của nàng hoảng sợ, thoát khỏi
bàn tay hắn, lui về phía sau nói "Ngươi tới tìm ta báo thù?"
Phong Mạc Thần thở dài "Theo ta đi, Huyền Đại đang chờ ở khách
điếm."
Bạch Ly Nhược lắc đầu, không ngừng lui ra sau "Ta sẽ không đi theo
ngươi, ngươi muốn báo thù, cứ việc giết ta. Cho dù ta đi theo ngươi, cũng
không có chuyện."
Lời của nàng còn chưa nói xong, thân hình Phong Mạc Thần lướt qua,
người Bạch Ly Nhược đã bị hắn kéo lại. Đôi mắt sáng của hắn mang theo lo
âu đau khổ "Cẩn thận, đằng sau là hồ nước."
Bạch Ly Nhược quay đầu, quả nhiên là hồ nước chỉ cách nàng chỉ có 1
bước, nàng bẻ ngón tay hắn đang ôm trên eo nàng, khó hiểu nói "Ngươi
không phải tìm ta báo thù sao?"
Sắc mặt Phong Mạc Thần tái mét, môi run vài cái, mới chậm rãi nói "Tất
cả chuyện trước đây, ta không muốn nghĩ đến nữa, nàng đi theo ta, ta cho
nàng cuộc sống nàng muốn."
Bạch Ly Nhược lắc đầu "Không thể nào, ngươi nên biết, trước khi ta gả
cho ngươi, ta và Thiên Mạch yêu thương lẫn nhau. Bởi vì trợ giúp Vân gia,