cho nên ta mới oan uổng gả cho ngươi. Bây giờ chuyện này đã kết thúc,
Phong Mạc Thần, ta và ngươi không còn liên quan đến nhau nữa."
Phong Mạc Thần lắc đầu không tin, môi mím chặt lại, mắt sáng quắc
nhìn nàng rất lâu "Nàng nói tất cả chuyện trước đây đều là giả?"
Bạch Ly Nhược gật đầu "Không sai, ta chỉ là lợi dụng ngươi để Vân gia
đạt được thiên hạ này."
"Vậy Huyền Đại thì sao? Nàng cũng không cần Huyền Đại sao?" Trong
mắt Phong Mạc Thần muốn phun ra lửa, ngực không ngừng phập phồng.
"Huyền Đại, ngươi muốn xử lý ra sao thì tùy ngươi. Nếu như ngươi
không cần hắn, cứ đem hắn đến ngõ Bát Đại ở đó có một căn nhà lớn chứa
rất nhiều cô nhi." Bạch Ly Nhược chưa nói xong đã bị Phong Mạc Thần
hung hăng giáng xuống một bạt tai, nàng giật mình đứng tại chổ, vuốt ve gò
má sưng đỏ, bình tĩnh nhìn Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần nghiến răng, quay mặt chổ khác, giọng nói lạnh lùng
"Ta hỏi nàng một lần cuối, nàng, rốt cuộc có đi theo ta hay không?"
Bạch Ly Nhược vỗ về gò má, không ngừng lui về sau, đôi mắt trong veo
đầy nước giống như muốn rơi ra. Nàng theo thói quen cắn môi, lắc đầu
"Người ta yêu là Thiên Mạch, Phong Mạc Thần, ngươi đi đi, sau này đừng
xuất hiện trước mặt ta nữa."
Phong Mạc Thần quay đầu, thờ ơ nhìn Bạch Ly Nhược, giống như chưa
từng quen biết nàng, thở hổn hển nói "Bạch Ly Nhược, tốt lắm, nàng quả
thực, rất thâm trầm."
Bạch Ly Nhược chảy nước mắt, cả ngươi lui đến tàng cây, run giọng nói
"Phong Mạc Thần, ngươi có thể hận ta, cũng có thể trả thù ta, nhưng không
có tư cách nói ta như vậy. Nếu ngươi không thâm trầm, vì sao vẫn nắm năm