"Ta không chắc chắn, nhưng ít nhất, hiện giờ hắn không có tâm tư đem
năm vạn tinh binh đi đánh nhau." Vân Cảnh Mạch chống cằm suy nghĩ.
"Vì sao lại nói như vậy?" Bạch Thanh Loan cười đi đến trước người Vân
Cảnh Mạch, trong mắt lạnh lùng.
"Bởi vì, đau khổ vô cùng." Vân Cảnh Mạch gằn từng chữ, mỉm cười
nhìn ánh mắt Bạch Thanh Loan.
Trong khuê phòng, Bạch Ly Nhược bó gối, cằm đặt trên đầu gối. Mặt
trời chiếu qua màn mỏng màu hồng ở cửa sổ, rọi vào những tia sáng nhẹ
nhàng, chiếu lên gương mặt trắng nõn rực rỡ của nàng.
Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, cằm đụng đầu gối. Cuối cùng là đánh mất cái
gì? Hay là, quên cái gì? Vì sao mỗi lần muốn nhớ lại, luôn luôn có một sự
chua xót mạnh mẽ, nước mắt tự dưng sẽ tràn ra.