Bạch Ly Nhược gật đầu, thu cổ tay lại nói "Ta không muốn ở trong Vân
Phủ, ta muốn đi ra ngoài."
"Nàng muốn đi đâu? Ta đi với nàng." Vân Thiên Mạch đứng lên, cười
dịu dàng.
"Không, Thiên Mạch, ngươi không hiểu ý ta." Bạch Ly Nhược đứng dậy
mang giày "Ta muốn mình đi khỏi Lăng Châu, ở bên ngoài một thời gian."
Vân Thiên Mạch sửng sốt, ngớ người hồi lâu, mới mở miệng hỏi "Vì
sao?"
"Mơ mộng thôi. Trong lòng mỗi nữ tử đều có một vị anh hùng, hi vọng
một ngày nào đó anh hùng của nàng có thể mang nàng đi tiếu ngạo giang
hồ." Bạch Ly Nhược cười rúc rích, lúm đồng tiền xinh đẹp.
"Rất rõ ràng, anh hùng của nàng, không phải ta, đúng không?" Vân
Thiên Mạch có chút hụt hẫng, cúi mắt không dám nhìn thẳng Bạch Ly
Nhược.
"Thiên Mạch, xin lỗi ngươi." Bạch Ly Nhược yết ớt, hạ giọng nói.
"Không cần phải nói xin lỗi, Tiểu Thất, ta ở Vân phủ chờ nàng, mệt mỏi
thì về đây." Vân Thiên Mạch cười ảm đạm, trong mắt hiện lên một tia bất
đắc dĩ.
Bạch Ly Nhược gật đầu, đi ra ngoài nói "Một mình ta ra ngoài đi dạo, ba
ngày sau, ta sẽ rời khỏi Vân phủ."
Vân Thiên Mạch nhìn bóng dáng nàng không nói gì, ánh mắt nhìn về
phía góc tối, thấy nàng rời khỏi, mới hạ giọng nói "Canh chừng nàng, đừng
để nàng và Phong Mạc Thần gặp nhau."